Em nằm trên giường, cuộn tròn trong mền, tay ôm chú ếch len
-Tặng bạn con ếch nè, nó dễ thương như nụ cười của bạn vậy đó-
Em vẫn còn nhớ, vào mùa thu năm ngoái, bạn nói với em khi nào nhớ Jane thì cứ lấy ra ôm, cứ như Jane đang ở bên cạnh. Vỗ về
Ngày nào em cũng ôm, đi làm em cũng mang nó theo. Là một vật không thể thiếu đối với em, nó như bạn vậy. Em không thể thiếu được.
Em nhớ bạn đến chết đi được. Dù đã có những người bạn trong công ty an ủi nhưng em chẳng thể nào quên được hình bóng của bạn.
Hôm qua, em thấy bạn vừa đăng một bài viết trên trang cá nhân. Bạn đang nắm tay một cô gái nào đó. Hình như là đồng nghiệp mới của bạn. Jane cười tươi như hoa mùa xuân. Tiếc là nụ cười đã không còn dành cho em nữa..
Em nhớ nụ cười của bạn, nhớ mái tóc của bạn, nhớ bàn tay mềm mại của bạn, nhớ sự ôn nhu của bạn. EM NHỚ BẠN!
BẠN ĐANG ĐỌC
|Janeciize| "3107"
Fanfiction3107 - id 072019: hồi ức, nhớ nhung, sụp đổ vì những kỉ niệm của 2 ta.. Nhật ký của Ciize