Dạo này, hình như bạn đang có dấu hiệu trầm cảm. Chẳng một ai nhận ra cả. Vì khi bạn đăng một thứ gì đó lên trang cá nhân. Bạn luôn tỏ ra là bạn ổn, bạn vẫn cười, nhưng đâu đó em nhận ra, bạn đã hốc hác hơn xưa rất nhiều..
Em đã cố gắng gọi cho bạn, nhưng không được. Em thật sự lo cho bạn. Hình bạn vậy thôi chứ sâu bên trong bạn cũng rất dễ tổn thương. Có khi bạn còn là thành viên mít ướt nhất Sizzy nữa cơ.
Hôm nay bạn bất chợt gọi cho em. Em vội nghe máy.Bạn hỏi rằng em có thể đến bên bạn được không. Câu nói mà em chờ suốt 1 năm đã đến. Em đồng ý ngay.
Mở cửa phòng Jane ra. Trước mắt em không còn là cô gái đầy năng lượng ngày nào, mà giờ lại là hình ảnh bạn ngồi trong góc phòng, khóc thút thít. Em chạy đến ngay bên bạn. Em khóc. Em khóc vì hạnh phúc, cũng khóc vì đau xót. Nhìn bạn đã gầy đi rất nhiều. Nhìn bạn như thế em xót lắm. Bạn nói bạn thật sự đang bị trầm cảm. Em ôm bạn vào lòng, trấn an bạn, cũng như trấn an chính bản thân mình. ...
"Bệnh nhân trầm cảm rất dễ khóc. Nhưng người không bị trầm cảm đang cố gắng giả vờ bị trầm cảm. Những người đang bị trầm cảm thực sự lại đang cố gắng hết sức để giả vờ làm người bình thường..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Janeciize| "3107"
Fanfiction3107 - id 072019: hồi ức, nhớ nhung, sụp đổ vì những kỉ niệm của 2 ta.. Nhật ký của Ciize