Hồi ức

117 12 0
                                    

Sau ngày hôm đó,ngày mà em được lại nhìn thấy bạn. Bẳng qua mấy ngày sau, bạn mất liên lạc với em luôn. Nhiều cuộc gọi bạn đều không bắt máy. Em sợ, em sợ lắm chứ. Vì lúc đó em chỉ có thể trấn an và giúp bạn vui lên một chút thôi. Dạo này những comments tiêu cực đã dần ít đi. Em nghĩ Jane đã an tâm lên phần nào.

Mấy nay, deadline làm em mệt mỏi quá. Em muốn được bạn ôm vào lòng cơ. Em gục mặt xuống đầu gối, tự hỏi rằng bạn bây giờ đang thế nào. Bên công ty mới có hỗ trợ cho bạn không? Bạn chạy sự kiện nhiều thế có vất vả lắm không? Lại nghĩ đến bạn, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má. Những lúc thế này, giá như có được một cái ôm của bạn thì tốt biết mấy nhỉ?..


Hôm nay Sizzy cùng nhau đi Pattaya

Nơi đây vẫn đẹp như ngày nào bạn nhỉ? Em không biết bạn còn nhớ không. Ngày hôm ấy, bạn và em đi ngắm san hô đó. Những rặn sang hô nguyên sơ nhiều màu sắc. Bạn còn đem theo máy chụp hình. Bạn chụp cho em nhiều lắm. Em còn nhớ, có một tấm bạn chụp lúc em thơm má bạn nữa. Tấm ảnh đó giờ được em in ra, đóng khung để ngay cạnh đầu giường. Để khi mở mắt dậy, em lại được nhìn thấy rằng 2 ta đã từng hạnh phúc đến nhường nào...

Pattaya đặc biệt đối với em lắm. Có thể nói, Pattaya là nơi em  cười nhiều nhất, và cũng là nơi em khóc nhiều nhất. Nó chứa đầy những kỷ niệm của chúng ta. Buồn có, vui có. Chắc là bạn vẫn còn nhớ, ở Pattaya, bạn và em đi đến thủy cung ngắm cá ý. Mãi ngắm cá nên em lạc bạn mất tiêu. Khi gặp lại được nhau, em thấy mắt bạn đỏ hoe. Chắc là lo cho em lắm nhỉ? Sau hôm đó, bạn cứ bị em trêu mãi thôi..

Tối nay em và Sizzy ra biển. Nơi mà em và bạn đã chơi xích đu chung đó. Bạn còn up ảnh 2 ta lên instagram nữa. Lúc đó, mọi người đẩy thuyền em và bạn rất nhiều. Em vui lắm. Vì thật sự em thích bạn mà....
 Chiếc xích đu thì vẫn còn đó, nhưng sao kế bên em không còn có bạn nữa vậy?.....

Pattaya vẫn thế, nhưng bạn đâu rồi...

|Janeciize| "3107"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ