phạm bảo khang và anh người iu hay dỗi nguyễn tuấn duy.
-
có lần anh đang nấu ăn, vừa rán trứng xong quên mất bỏ luôn chảo vào bồn rửa, xả nước. dầu nóng gặp nước, bắn tung tóe vào người anh, nóng rát. may mà khang kéo anh ra kịp, không thì chắc anh thành con chó đốm đỏ mất...
"đau không?" anh bị bỏng 3 vết, không lớn nhưng đang sưng phồng lên ở hai bắp tay. khang hỏi anh vậy chứ biết thừa bỏng đau lắm.
"đau." tuấn duy bĩu môi nhìn em bôi thuốc lên vết bỏng, hơi nhíu mày vì đau. "đau hơn cả lúc em cắn anh."
"thế mà lúc đấy anh khóc ghê lắm, còn chửi em là chó."
"tại lúc đấy mày đang ấy ấy anh mày mà?"
"ừ nhỉ?"
và khang không biết lúc đấy nó tò mò cái gì, ấn một phát lên vết bỏng nó đang bôi thuốc trên tay anh người yêu. thấy anh giật bắn mình, rụt tay về, khang mới ngước lên, đang định cười thì thấy khoé mắt anh đỏ đỏ.
"ơ?"
"ơ cái gì mà ơ, thằng đần này!" anh mắng em, môi dưới hơi run. "đau!"
"em xin lỗi mà, lỡ tay tí..."
"cút đi, đéo chơi với mày!"
"ơ kìa nàng dỗi em à~"
tuấn duy mím môi, vùng vằng bỏ vào phòng. khang bật cười, nhanh chóng chạy theo dỗ nàng của em, nàng của em mà dỗi á là tối chỉ có tâm sự với ma ngoài ban công thôi!
-
thức giấc không thấy bóng dáng người yêu, tuấn duy lạc trong mớ bòng bong suy nghĩ. tại vì vừa thức dậy mà, giờ đầu óc không được tỉnh táo là mấy, cảm giác não nó sắp rớt xuống mồm luôn rồi.
nên vui hay nên buồn ta? mà mình đang làm gì vậy nhỉ? anh cứ ngồi ngơ ra trên giường, quấn chăn khắp người cho ấm và nhìn như cục cơm nắm, não thì đang ngủ nên không biết phải làm gì tiếp theo.
khang đi đâu rồi nhỉ? nếu là bình thường thì em vẫn sẽ đang nằm đây ôm anh ngủ đấy, mà hôm nay đi đâu rồi?
dỗi không? thôi bỏ đi, trẻ con quá.
dần dần lấy lại ý thức, tuấn duy ngó quanh. điều hoà vẫn đang bật, chỗ bên cạnh anh vẫn có nếp nhăn trên ga giường, nhưng mà không còn ấm.
mấy giờ rồi nhỉ?
... thôi kệ giờ đi.
... anh vẫn chưa có ý định đi tìm khang đâu.
hay là ngủ tiếp vậy, khang không đi đâu được đâu. nếu có đã báo anh rồi...
"anh người yêu cụa tui ơi~"
thấy chưa, có sai đâu.
cánh cửa phòng đột ngột mở đúng lúc anh ngã xuống giường định ngủ tiếp, tuấn duy nhíu mày nhìn ra, thấy phạm bảo khang với chiếc tạp dề hình con cá trông rất ngố đứng đó với nụ cười ngờ nghệch trên môi.
"vẫn ngủ à?" khang leo tót lên giường, ôm lấy anh bé vào lòng. "dậy đi thui~ hơn 8 giờ rồi đó, dậy đi không trưa lại không ngủ được giờ."
"buồn ngủ lắm..." tuấn duy rúc vào lòng em, hoàn toàn không có ý định tự dậy lần nữa. "khang kéo tui dậy đi..."
khỏi nói, khang nó bật dậy, bỏ chăn ra rồi ôm anh vác lên vai, làm anh phát hoảng, vội bám vào người em. em với tay lấy điều khiển điều hoà, ấn nút tắt rồi mở cửa đi ra ngoài.
"mẹ mày, sợ chết anh rồi!!" anh đấm thùm thụp vào lưng em, dở khóc dở cười.
"để lần sau anh không ngủ quá giấc nữa." khang vỗ mông anh một phát làm anh la toáng lên. "lần sau mà ngủ nữa là em uýnh anh đấy."
"khang nỡ đánh anh à? khang ác thế!" lại cái giọng dỗi dỗi rồi.
"dám chứ, em còn dám phịch anh đến đêm đến sa-"
"câm mồm hoặc anh đấm mày, chó khang."
"hóa ra anh lại đem lòng yêu một con chó." khang thả anh xuống trước cửa nhà vệ sinh, chống tay vào tường. "không sao, chó cũng yêu anh lắm."
"cút đi!"
đấy, tỉnh ngủ luôn rồi.
-