phạm bảo khang là siêu anh hùng của nguyễn tuấn duy.
-
hẳn là ai cũng biết cái câu "siêu anh hùng giải cứu mĩ nhân" nhỉ?
chính xác là tình cảnh bây giờ đây, siêu anh hùng pocoyo chiến đấu với con gián xấu xí để bảo vệ mĩ nhân tứn di.
"ê... đ-đừng để nó bay ra đây..." tuấn duy ngồi trên sofa, ôm gối, co ro một góc nhìn "siêu anh hùng" của mình đội mũ bảo hiểm ngược, đeo kính râm, đeo găng tay rửa bát, đi tất và tay cầm vợt đập ruồi với một cái âu nhựa. "nhìn em hài chết đi được, từ từ hẵng."
"này, tư liệu mật không được share cho ai đâu!!" đang lăm le con gián nghe anh nói thế khang giật mình, quay lại chỉ tay vào cái điện thoại trên tay anh. "không được chụp!!"
tách!
"hì hì~" anh cười khì, xua xua tay. "bắt gián đi rồi xoá."
"khỏi xoá, lát nữa em 'bắt' anh lên giường cho biết."
"vãi cả em??"
ê, này là siêu anh hùng đe doạ mĩ nhân rồi! không đúng!
con gián đột nhiên động đậy, cả hai giật mình, em thì đứng hình còn anh thì ôm chặt gối.
"khang, c-cái xịt gián... xịt gián ấy..."
"em mà đi lỡ con gián bay về phía anh thì sao?"
"đừng nói vậy mà hu hu..."
khang định sẽ dùng âu nhựa chụp lấy con gián rồi nhanh chóng lật cái âu lên và lấy giấy dí bẹp nó, nhưng cái sự nhát đang chiếm lấy 50% cơ thể em làm em bị chững lại mọi hành động.
tuấn duy biết em sợ, nhưng bản thân anh cũng sợ nên không biết nên giúp thế nào. hay là anh đi lấy cái xịt gián nhé?
"anh đi đâu đó?" khang nghe tiếng động, quay lại nhìn.
"lấy chai xịt gián." anh cầm lấy chai xịt gián ở ngoài ban công đem vào nhà, người quấn ga giường vì sợ gián bay vào người. "anh xịt... anh xịt rồi em đập..."
"ok..."
thế là trước mặt em cường là hai thanh niên cao lớn đáng sợ, em cường hoảng quá liền bò tìm chỗ trốn, vô tình làm hai thanh niên đáng sợ kia giật bắn người bỏ chạy cả đôi lên sofa.
thế là gián tẩu thoát thành công ra ngoài cửa chính bằng việc chui qua khe cửa.
"đi chưa?? gián đi chưa??" tuấn duy đang được khang ôm, anh hỏi nhỏ. "nãy anh thấy nó chui qua khe cửa nhà rồi, khang ơi...?"
"trời má... rén chết mất..."
siêu anh hùng thì cũng chỉ là người bình thường thôi, đặc biệt siêu anh hùng pocoyo đây còn là hoàng tử kiêm người yêu của người đẹp nguyễn tuấn duy anh đây nữa; em cũng sợ gián, thế mà dám đứng chắn trước con gián không cho nó bò về phía anh.
"uiiii anh yêu khang quá đi mất thuiii!" anh bật cười, luồn tay từ dưới lên ôm cổ em, dụi dụi má vào má em.
"hả?..." em bị ôm bất ngờ, hai tay đỡ lấy eo anh sợ anh ngã. "em có làm được gì đâu..."
"có đấy, siêu anh hùng pocoyo của nguyễn tứn di!" anh hôn lên má em một cái chóc rồi nằm tựa đầu lên lồng ngực em, ôm em thật chặt. "mãi mới đuổi được con gián đi, may mà nó tự chạy."
"thật, không thì nó thành con pet của mình cũng nên." khang tựa đầu lên tóc anh, tay xoa xoa bàn tay anh đầy dịu dàng. "mà lần sau cứ để em xử nó thôi, anh không nên động vào đâu... sợ trong bình xịt gián có cái gì độc nó ngấm vào tay xinh thì sao?"
"cảm ơn nhưng mà lo xa quá rồi đấy ông nội!"
"khoan." khang đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó cúi xuống nhìn thẳng vào anh. "cái ảnh đó anh xóa chưa?"
...
"chưa... chưa ạ..."
"con gái mẹ nó anh chết với em!"
-