phạm bảo khang cờ xanh hay cờ đỏ?
-
dạo này hà nội mưa rồi nè.
hôm nay tan làm sớm, tuấn duy nay xe đang sửa nên sáng nhờ khang đưa đến công ty còn chiều thì chưa biết. cứ nghĩ chiều là sẽ tạnh mưa nhưng cứ chờ cứ chờ, đến lúc mưa ngớt ngớt được một xíu định ra ngoài cửa đi về thì trời lại mưa.
thế là anh nhắn khang bảo em đến đón.
...
bạn -> người yêu <3
khang ơi
đónnnem chưa có tan làmmm TT
chờ em khoảng 15 phúttt
hoặc là anh mượn ô của ai đến cty em đợi íờm...
chắc là anh đợi khang ở đây hoy
ngại mượn ô người khác lắm
nhá
khang đón anh nháđược roài
chờ em nhópapaii
người yêu <3 đã thả tim tin nhắn của bạn....
chuyện là chờ tận 15 phút hơn rồi mà khang chưa có đến đón anh. ban đầu là duy lo khang bị sếp dí, hay là tai nạn, hay là hỏng xe, tắc đường... nhưng mà sau đó lại có cái gì ấy nó loé lên trong đầu anh.
chả là dạo này ở công ty khang có em nào nhân viên mới, em có vẻ thích anh khang lắm. mấy lần anh tan làm sớm anh sang chơi với khang toàn gặp em nó đi sát sàn sạt với khang, để anh đi lủi thủi sau lưng, lúc đó khang có ra tín hiệu ét o ét với anh nhưng bé nó là con gái, hai người con trai này đây không thể đối xử tệ với phái nữ như thế được.
oái oăm.
"anh vũ cho em mượn ô đi về nhá?"
"gọi thằng ghệ mày đón ấy."
"ẻm chưa có tan làm, anh cho em mượn đi, nhá?"
"ờ... cầm lấy đi đi, đừng làm hỏng ô đấy, vợ anh mua cho anh đấy."
thành công mượn ô anh tất vũ để đi bộ đến công ty của khang. trên đường đi, tuấn duy đã thể hiện skill né sóng nước khá là đỉnh khi bao nhiêu con xe chạy vội qua vô tình tạt nước lên vỉa hè anh vẫn lách đi được, cứ phải gọi là duoc day truuuu.
ấy, né né hồi đến công ty khang rồi. đi đúng mất 10 phút, check điện thoại không thấy em gọi hay nhắn tin là sẽ đi đón, anh mới thấy hơi nghi nghi. này, đừng nói là cô bé đó...
"tui có hẹn rồi, không chở được đâu..."
"em chỉ quá giang một đoạn xíu xiu thôi à, anh khang cho em đi nhờ nhé?"
"tui đặt grab nhé?"
"thôi, tốn tiền lắm..."
"haiz..."
quả nhiên, đứng ở quán trà sữa đối diện anh có thể thấy khang đang khá là chật vật với em hậu bối. đứng xa cùng với tiếng mưa nên anh chẳng nghe thấy gì, chỉ thấy em bé kia nắm lấy cánh tay em, năn nỉ ỉ ôi xin đi nhờ.
khang là người vô tư và tốt bụng lắm, nếu chỉ là đoạn đường ngắn có khi em sẽ đồng ý cũng nên...
không, nhưng mà anh còn chưa về nữa mà... chẳng lẽ lại bùng hẹn với anh để đưa bé nó về ư?
mải suy nghĩ, xe em đã "brừm brừm" lượn đi mất tiêu. đang cay cay sống mũi vì tủi thân, tự dưng quay qua anh thấy em gái kia vẫn đứng đó với một cái ô hình như là của bác bảo vệ.
ủa...
"ú òa!!" xe máy của em từ đâu đến, dừng lại trước mặt anh đang đứng ngoài cửa hàng. "anh sao lại đứng đây? sao bảo ở công ty anh cơ mà?"
"anh... lo..." tuấn duy sụt sịt mũi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "sợ em bị gì nên đến..."
"lo em với em nào hả? đúng hong?" khang xuống xe, cởi áo mưa, cười cười bẹo má anh. "nè, mắt mũi đỏ hết lên rồi đây này. rõ ràng nhé!"
"đừng có trêu nữa!!"
"được rùi, hong trêu anh nữa, về lẹ chứ trời đang ngớt mưa nè!!"
khang cờ xanh real nha anh em. 💖
-
khang cờ xanh mà nhạc cờ đỏ quá tr-
-