phạm bảo khang và anh người yêu siêu cấp đáng iu.
-
choang!!
tiếng đổ vỡ từ trong bếp làm khang đang xem ti vi bị giật mình. em biết tuấn duy đang trong đó, liền chạy vào xem.
"kh-khang..."
em ngồi thụp xuống cạnh anh, ngay lập tức cầm tay anh lên không cho anh động vào mảnh sành mảnh sứ nào đang vương vãi trên đất. tuấn duy hai tay run run, hơi muốn rụt tay về. anh lỡ làm rơi vỡ mất cái cốc khang rất thích, sợ em sẽ mắng anh, giận anh mất...
"anh đúng là chẳng cẩn thận gì cả!" khang mắng anh rồi.
"anh xin lỗi... anh... anh làm vỡ cốc của em..." không phải anh làm nũng khang để em tha lỗi đâu, anh sợ đấy. sợ thật, tại khang khi giận đáng sợ lắm...
"tay anh bị xước chảy máu rồi đây này!! để ý vào chứ!" khác với những gì anh đang lo lắng, khang kéo anh đứng dậy, bế anh qua chỗ chiếc cốc vớ dưới sàn rồi đưa anh ra ghế sofa.
tuấn duy cứ ngơ ngơ ngác ngác, nhìn em thổi phù phù vào vết xước trên tay rồi dán băng cá nhân vào mà không biết nói gì.
"em... không giận anh à?" anh rụt rè hỏi.
"sao lại giận anh? mà nếu có chắc giận vì anh bất cẩn làm anh bị thương thôi." khang hôn chụt một cái lên mu bàn tay anh như công chúa, sau đó xoa đầu anh. "ly vỡ em vẫn còn ly khác mà."
"nhưng đó là cốc đôi..." mặt anh buồn thiu, làm em xóttttt không chịu được.
"em với anh đi mua đôi khác!" em hôn lên má anh dỗ dành. "không phải buồn, vui lên đi chứ anh! nhờ cái ly đó vỡ mà mình được mua thêm đôi ly khác nè, không được buồn nữa nhaaa!"
"anh chưa dọn đống vỡ..."
"em dọn cho, anh ngồi đây đợi em, dọn xong em với anh đi mua ly mới!"
lúc này mặt mũi tuấn duy mới tươi tỉnh hơn chút, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. anh ôm lấy cổ người yêu, dụi dụi vào hõm cổ em, lí nhí...
"anh yêu khang lắm."
-
cánh cửa thang máy mở ra, tuấn duy mệt mỏi lết về nhà. hôm nay anh mệt, không bấm mật khẩu cửa, chỉ gõ cộc cộc và bấm một lần chuông. khang chắc là sẽ không mở luôn đâu, bởi vì anh dặn là anh biết mật khẩu nhà nên ai gõ cửa là phải hỏi cho kĩ mới được mở.
"ai đó?" tiếng em vừa vang lên đã làm tuấn duy sốt ruột muốn vào nhà, nhưng mệt quá nhấc tay không nổi.
"anh đây... khang mở cửa cho anh với."
có vẻ nhòm qua ô kính nhỏ nhỏ trên cửa, khang nhận ra là anh nên đã nhanh chóng mở cửa. cánh cửa vừa mở ra, vừa thấy khang anh liền sà vào lòng em, ôm thật chặt. khang hơi bất ngờ, tại hôm nay anh không tự mở cửa mà cũng tự dưng lao vào ôm em, sợ có người cải trang nên em hơi lúng túng, chỉ đặt hai tay lên vai anh mà vỗ về.
"sao thế? ai bắt nạt anh à?" khang đóng cửa, nhẹ giọng hỏi. "nói em nghe xem nào?"
"anh mệt lắm khang..." tuấn duy mím môi, thở dài. "sạc pin."
"làm sao mà mệt? nhiều việc quá hả? hay do thời tiết?"
"mệt..."
và khang nhấc anh lên, để hai chân anh vắt qua eo mình rồi đi vào phòng ngủ, thả anh xuống giường. lưng vừa chạm lên đệm, anh lại thở dài, dang rộng hai tay thư giãn. khang ngồi cạnh, sờ lên trán anh sợ anh sốt, may là không sao.
"ngủ một giấc hay đi tắm trước?" em hỏi, chọc chọc má anh.
"khang ngủ với anh đi." anh nắm lấy tay em, kéo kéo em xuống. "anh nhớ khang."
được, đòn này chí mạng phết.
"tức là anh chỉ mệt thôi đúng hong? không ai bắt nạt anh của em đúng hong?" khang để anh gối đầu lên vai, bản thân vòng tay qua ôm anh vào lòng. "hong có sốt chứ gì?"
"ừ, chắc tại hôm nay trời kì kì nên hơi buồn xíu." tuấn duy ôm em, thủ thỉ. "nhớ khang nhắmmm..."
"em cũng nhớ anhhhh!"
-