nguyễn tuấn duy chăm người iu bị ốm.
-
"... em ốm chứ có sao đâu mà anh cứ ngồi nhìn em thế..."
"..."
"duyyy."
"..."
"nói gì đi mà trời..."
"ốm đau như thế mà cứ cố nói là thế nào? bây giờ ngủ tiếp hay dậy ăn cháo?"
"cháo l-"
"đừng có lây ốm sang anh!"
tuấn duy ngồi trên giường cạnh bảo khang đang sốt 38 độ, đắp chăn bông. anh không dám bật điều hoà, chỉ bật quạt để quạt xuống dưới chân, mặc kệ mình đang nóng vì khang nói em lạnh. thuốc thang nước ấm anh để trên giường, căn bản là không muốn rời xa em xíu nào. khang mới sốt từ đêm, lúc đấy người em nóng quá, cánh tay đang ôm anh cũng nóng ran, làm anh bất chợt tỉnh giấc. may mà phát hiện kịp chứ không lây ốm là chết chung mất.
"hôm qua trúng gió hay sao mà nay ốm? lạ thật, bình thường em khỏe lắm cơ mà?" tuấn duy nằm xuống, tay vẫn đan tay với em. "khang khỏe nhanh lên chứ anh chơi một mình buồn lắm..."
bảo khang nhìn người yêu làm nũng mình mà phì cười vì anh quá đáng yêu.
"anh đi chơi với kiều hay là long nhỏ ấy, hay anh vũ cũng được mà."
"em đang cố tình đuổi anh đi à?"
"ơ đâu có?!"
"em đang sốt cao như thế mà bảo anh đi chơi với người ta á? em cố tình quên em hay gián tiếp muốn đuổi anh đi vậy?"
khang chớp mắt, tự dưng thấy nhức nhức cái đầu rồi á. em đâu có muốn đuổi anh đi đâu, chẳng qua thấy anh buồn vậy cũng khó mà vui nổi...
"anh lo cho em à?" câu hỏi này có chút hơi ngu, làm anh đớ ra một lúc.
"hả?"
...
"thôi mà... em đang ốm đau như này mà... anh nỡ giận khang àaa?"
"duyyyyy."
"bé iu oiiiiii."
"người yêu ơi... người yêu giận em à?"
"anh ơi... khụ khụ!!"
tính là giận thêm nhưng tự dưng nghe em ho khục khục nên anh bất giác quay mặt lại. khang ho liền mấy cái liên tiếp khiến anh lo đến quên cả giận, vỗ vỗ ngực em nhẹ nhẹ rồi loay hoay tìm bình nước ấm. cái điệu bộ đó khá là hiếm thấy đấy.
"không giận nữa..." anh đỡ em dậy, đưa em bình nước. "uống nước đi, xong anh đi lấy cháo cho mà ăn."
"duy ở đây với em..."
khang nắm lấy tay anh, bĩu môi năn nỉ.
"gì? cút!"
anh thẳng thừng đẩy em ngã ra giường, trùm chăn kín mít mặt em rồi nhanh chóng trèo xuống giường. cái khuôn mặt đó anh không thể nhìn quá lâu được, nhìn thêm chắc anh tan thành nước mất thôi!!
-
"anh có chắc là anh không sợ không? nằm... giáp mặt với cái gầm giường đó..."
"im đi!"
nhà có mỗi một cái phòng ngủ, một cái giường, khang đang ốm không thể vứt em ra ngoài phòng khách hay nằm dưới đất được, anh đành phải ôm đệm ôm chăn gối lăn xuống sàn nằm. sẽ không có gì cho đến khi em bảo nó ngay cạnh cái gầm giường.
"em tắt đèn nhé?" khang với tay tới công tắc đèn ngủ.
"ừ tắt đi."
tạch.
tối thui...
"anh ngủ ngon."
"ừm..."
không gian tĩnh mịch quá, không quen. chưa bao giờ thấy mọi thứ im lặng đến mức này, nghe rõ tiếng gió điều hoà và tiếng đồng hồ tích tắc, từng tiếng loạt xoạt khi em xoay người trên giường... không hiểu sao làm tim anh cứ đập ngày càng nhanh hơn.
thêm cả cái gầm giường đen thui kia nữa, l-lỡ có con gì chui ra thì sao...
nó sẽ bò từ từ từ từ, rồi sẽ leo lên đầu anh, bò lên mặt anh, chui vào trong áo...
eo ơi...
"hửm?" khang giật mình khi nghe tiếng lạch cạch bên cạnh mình, thấy có bóng dáng người nào đó ôm gối và chăn leo lên giường. "ủa?"
"anh sợ quá khang ơi hu hu..." tuấn duy vớ được cái gối ôm, ôm thật chặt. nếu là bình thường thì anh đã chồm vào ôm khang rồi, bực thế chứ hôm này khang ốm! ông trời ơi là ông trời ơi!!
"em muốn ôm người yêu em..."
"em đang ốm mà, không ôm được đâu."
"nhớ bống quá à..."
"k-kệ em! ai cho gọi là bống!"
"lần sau em không ốm nữa đâu."
"ừ, nhớ lời đấy."
-