nguyễn tuấn duy là người đẹp của phạm bảo khang.
-
"đừng có ngắm anh suốt ngày nữa..." nhiều lần như vậy làm duy ngại, anh cấu nhẹ tay em nhắc nhở.
"tại người iu em đẹp lắm á."
đẹp thật mà.
có ai nói tuấn duy trắng lắm chưa? chắc chắn là rồi nhé. tuấn duy của em da trắng bóc, mịn màng không vết sẹo hay vết mực xăm nào, mềm mềm yêu yêu như cục bông ấy. thêm quả tóc mới nhuộm màu trà sữa, nhìn anh trắng hẳn ra, cười lên cái không kịp đeo kính râm, chói hết cả mắt.
da trắng mặt xinh. ừ, tuấn duy xinh trai đéo chịu được. cái mặt anh để bình thường thôi cũng đẹp rồi, cười lên phải nói là ui dùi ui cầm súng bắn rụng luôn mặt trời trên cao đi, mặt trời chỉ được phép có một mà thôi! nụ cười lộ combo răng khểnh má lúm, không chỉ khang gục mà ai cũng gục, không gục thì bắn cho gục.
thích nhất là cái biểu cảm ngơ ngác của tuấn duy nhé, hoặc là lúc dỗi. mắt anh cứ long la long lanh lung linh lấp la lấp lánh lập loè lấp ló, môi hồng bĩu ra nhìn là muốn cắn cho một phát. khang còn thích véo má anh nữa, hai cái má mềm mềm thơm mùi sữa, chỉ muốn hôn hôn hôn và hôn thui.
người đẹp này là của hoàng tử phạm bảo khang, không phải của quái vật nào hết.
-
"anh." khang gọi.
"ơi?" tuấn duy đang nằm lướt điện thoại, liếc qua em người yêu đang ôm chặt cứng mình.
"chu môi lên phát đi anh."
"hong."
đây là cách chu môi gián tiếp của nguyễn tuấn duy, sau khi "hong" sẽ chu môi ra một chút, ấy là chưa kể còn hơi phồng má nữa. khang phì cười, chồm lên hôn cái chóc lên môi anh. "dễ thương~"
"người yêu em mà không dễ thương á?" anh cười khẩy. "coi thường tui quá."
"đâu có, người đẹp cụa em sao mà em coi thường bé được~"
"ai cho mày gọi anh là bé?"
"ai cho anh xưng mày với em?"
"ừ thì ai cho em gọi anh là bé?"
"em thích."
"cứt."
đấy, đẹp mà mỏ hỗn kinh.
"khang." lần này là anh gọi.
"dạ?" khang hít hà hương bạc hà trên tóc anh, song lại trường xuống cổ làm anh nhột, nổi hết cả da gà. "bé gọi gì em?"
"mày thôi hít hít như chó đi, cảm giác như kiểu mày sắp cắn anh rồi ấy- a!!"
cắn thật, chảy máu luôn.
tuấn duy ôm chỗ xương quai xanh bị em cắn cho một phát đến bật máu, sống mũi khoé mắt đỏ dần lên làm em bị bối rối. anh đạp em một phát vào chân, đau như cách em cắn anh vậy.
"bị điên à??" người đẹp cáu gòyy.
"ai bảo anh cứ chửi em..." khang làu bàu. "thôi em xin lỗi mà..."
"cút ra! cắn gì cắn đau như chó ấy... hức..."
đây rồi, chắc mọi người sẽ nghĩ khang kì cục vcl nhưng mà thực sự thì...
thực sự thì nhìn anh khóc em chỉ muốn đè anh ra mà ẹ èm thôi. nhưng mà anh đang dỗi dữ lắm, không nên như vậy, anh giận thêm thì khổ mỗi khang thôi. nó là sướng trước khổ sau đấy.
tuấn duy rấm rứt khóc, đau vãi ra ấy, hồi bé mẹ đánh cũng không đau như thế. khang quá đáng lắm, nhìn thế còn không thèm dỗ đi, ở đó mà nhìn. móc mắt bây giờ chứ!! không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả!!
"thôi mà, em xin lỗi~" khang ôm anh vào lòng, thơm từ trên trán xuống khoé mắt, má, môi, rồi hôn lên vết cắn mà em vừa tạo ra. "tại người yêu em ngon quá trời, mất kiểm soát."
"hu hu... đau chết đi được... chó khang..." anh dỗi thì dỗi thật đấy, nhưng em dỗ kiểu này thì chỉ muốn rúc vào lòng em mà nghe em dỗ mãi dỗ mãi thôi. nước mắt đã không rơi nữa, nhưng vết cắn thì vẫn nhức, vẫn làm tuấn duy mếu máo không thôi. "bắt đền em đấy!"
"người đẹp không khóc nhaa, em thương mà~"
trêu anh thế thôi, người đẹp như này mà không nâng niu yêu thương thì khang có mà cắm đầu xuống đất mà sống nhé!
-
nhưng mà sao lại trêu người ta khóc như vậy chứ...
-
tôi sẽ không nói là tôi gáy như chó đâu ạ... 🐶