Hello mọi ngừi, t là bạn thưn của au chính đayy:3
Do đã có sự cho phép của chủ acc rồi nên hôm nay t sẽ viết 1 one short riêng cho cp Nuskieu, không có H kết se mn cân nhắc trước khi xem . Xem nếu thấy sai hay cấn ở đâu thì góp ý giúp t nhe<3
-truyện k liên quan đến thực tế và tuyệt đối k bế lên cho các nv coi nhe^^______________
Người ta thường nói điều ước cuối cùng luôn là điều ước không thể thực hiện, lá thư cuối cùng luôn là lá thư không thể hoàn thành...Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày thứ một trăm em và anh yêu nhau. Họ có một thử thách rằng trong một trăm ngày yêu nhau, họ phải viết đủ một trăm lá thư về chuyện tình của họ, những câu chuyện thú vị, vui buồn trong ngày hôm đó của họ rồi bỏ vào trong chiếc hộp chung cho đến khi lá thư thứ một trăm của hai người được hoàn thành và gửi cho nhau, họ sẽ công khai mối quan hệ cho gia đình biết, sau khi chung sống với nhau sẽ mở từng bức thư ra đọc của đối phương. Em và anh đã cùng nhau viết được đến lá thư thứ chín mươi chín. Thanh Pháp là người hoàn thành lá thư thứ một trăm trước tiên, nhưng em cũng là người sẽ không bao giờ có thể gửi đi bức thư ấy...
Cuộc sống ngoài xã hội và môi trường học tập tuy là có khó khăn, cực nhọc hay bị lăng mạ, chửi bới thì họ đều bỏ ngoài tai. Họ chỉ cần những người bạn xung quanh chấp nhận và yêu thương họ, mọi người xung quanh mở lòng với họ, và hơn hết họ chỉ cần có nhau, yêu thương nhau, chăm sóc nhau là đủ.
'Anh ơi, hôm nay bé được hai điểm mười nè, thấy bé giỏi hông?'
'Hôm nay trên lớp anh bị cô toán khảo bài, anh cũng bị dính mà anh không thuộc bài bé oi T-T'
...
Cuộc sống thời học sinh vô lo vô nghĩ, cứ yêu nhau mà chẳng cần để tâm để mắt đến bên ngoài, chỉ có cho riêng hai đứa một thế giới, sống và đắm chìm vào thế giới ấy là thứ Thanh Pháp và Tuấn Duy luôn luôn muốn làm và luôn luôn làm.
Vẫn như mọi ngày, Thanh Pháp từ sáng sớm đã phải dậy để chuẩn bị đến trường, đi đến nơi em vừa ghét lại vừa thích. Em ghét trường lớp không phải do học quá nhiều hay những vấn đề về học tập, em ghét nó vì đã mang lại cho em cảm giác bị các bạn xa lánh, thầy cô khinh thường, đem lại cho em sự cô đơn trong môi trường xã hội thu nhỏ này. Cũng phải thôi, em vừa là một đứa gia thế nghèo hèn, vừa bộc lộ sự khác biệt của mình mà mọi người cho rằng nó là "bệnh hoạn". Nhưng cũng chính em dần yêu thích nó hơn bởi nơi đây đã giúp em có được những người bạn đón nhận sự khác biệt ấy của em và quan trọng là em gặp được anh, được anh thương yêu, hết mực cưng chiều, vươn tay ra cứu em khỏi vũng đầm lầy đầy sự cô đơn, hiu quạnh đang sắp nuốt chửng em.
Tuấn Duy đã luôn thể hiện sự chán ghét trường lớp ngay từ khi mới vào, anh thậm chí chẳng có một chút ít gì gọi là thiện cảm với cái nơi đã thối nát này. Tuy cả hai học trường chuyên thuộc loại top quốc gia, nhưng họ đã sớm biết được sự thối rữa bên trong những đứa trẻ mang lớp mặt nạ con ngoan trò giỏi này. Hiếm hoi lắm anh mới tìm được những người bạn chí cốt cho đến hiện tại. Họ thấu hiểu anh, đối xử tốt với anh như bao người ngoài kia mà chẳng phân biệt anh ra sao, giàu hay nghèo,... Anh vốn sinh ra đã rất giàu có nhưng vì thế mà chẳng tìm được bạn bè thân thiết, chơi với nhau hết mình vì đa số mọi người dính tới anh đều là vì tiền. Chỉ có mỗi em, là một chàng trai thật thà đầy nhút nhát, những việc bòn rút hầu như không xảy ra trong lúc cả hai quen biết và tiến đến một mối quan hệ tình yêu, vì thế mà anh đã giao luôn cả trái tim và niềm tin cho em. Nhưng một ngôi sao khi sắp bị dập tắt, nó sẽ bùng nổ lên rồi sau đó biến mất, chuyện tình của họ cũng vậy.
Hôm nay, em đã tự nhắc bản thân rằng không được quên bức thư thứ một trăm, phải nhớ mang theo để hoàn thành thử thách cùng anh nữa chứ. Em hớn hở mang cặp lên vai, đi đến trạm xe buýt gần nhà do hôm nay xe máy em hư nên phải đến trạm xe buýt đến trường.
Em đang rất thoải mái, ngồi một góc xe nghe nhạc.*Đùng*
Bảng tin thời sự hôm nay: vào sáng nay, một chiếc xe buýt đã đi sai làn đường và đã đâm vào cây cầu XIX khiến chiếc xe lao xuống cầu. Hậu quả của vụ việc này đó là toàn bộ hành khách trên chuyến xe buýt đều t* v*ng tại chỗ. Hiện tại cơ quan cảnh sát đang điều tra thêm để xác nhận thông tin.
Tuấn Duy đến trường, như mọi ngày bước đến lớp tìm em nhưng lại không có. Anh nghĩ hôm nay em bị bệnh nên không đi học một buổi, anh rất lo lắng. Cả một buổi học hôm nay không có em nên nó nhàm chán hẳn làm anh nảy ra một ý định khác, anh sẽ cúp học. Sau khi trốn ba tiết toán ở trường, anh về nhà bật tivi lên và thấy kênh thời sự ấy, anh không biết đến việc trong chiếc xe buýt ấy có cả người anh yêu, chỉ thốt lên một câu:
"Họ xui thật"
Đã qua một tuần, anh vẫn không thấy tăm hơi của em người yêu, anh nghĩ mình bị em lừa rồi biến mất. Suy nghĩ ấy khiến anh đau buồn rất nhiều, dần chìm vào nỗi buồn và sự uất hận mà bản thân không biết được sự thật của nó. Tuấn Duy đã quyết định đi du học, bỏ lại những đau thương ấy tại nơi này mà rời đi.
Mấy năm trôi qua, anh hiện tại đã thành công sáng lạn ở nước bạn và chuẩn bị về Việt Nam để định cư. Khi đến sân bay, những người bạn của anh khi xưa vẫn ra chào đón anh, còn có cả bạn của em do anh có quen biết và chơi chung.
"Hé lô, dạo này nhìn thành đạt dữ"
"Cũng thường thôi!"
"Ủa mày ở đây rồi Pháp đâu?"
"Thôi, đừng nh-"
"Thằng này điên à? Thằng Pháp mất gần mười năm trời rồi mà, hỏi cái gì không vậy"
Giọng nói của bạn nữ bạn của em vang lên, từng lời nói cứ như đang cố xé toạc nỗi đau lúc xưa của anh.
Hóa ra sự thật là vào mười năm trước, anh đã có thể có cơ hội để biết.
Bỏ lại hết đồ đạc hành lý, anh chạy nhanh nhất đến nơi xảy ra tai nạn mười năm trước. Nhìn xuống dòng sông sâu thẳm đang chảy siết ra phía biển, anh òa khóc.
"Thằng ngu.."
"Tôi là một thằng ngu.."
"NGUYỄN TUẤN DUY LÀ MỘT THẰNG NGU NGỐC"
Sự thật tuy ở trước mắt, nhưng là do chúng ta không muốn đào sâu vào nó.
Duy mang theo chấp niệm, nỗi buồn, sự uất hận và tự trách rồi gieo mình xuống con sông. Chấp niệm của anh là luôn khẳng định rằng em là một kẻ lừa tình. Nỗi buồn của anh là những ngày vui vẻ, tươi đẹp và hạnh phúc khi bên em nhưng lại chấm dứt một cách đột ngột. Nỗi uất hận của anh là hận chính bản thân vì đã không biết rõ mà lại trách em. Và sự tự trách của anh, chính là để em đi lên chuyến xe buýt đó...
"Anh xin lỗi vì đã để em chờ, xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa sẽ chết cùng nhau. Nhưng anh sẽ chết ở chính nơi em đã ra đi để anh có thể tìm thấy em một lần nữa..."
Sự thật tuy đã được phơi bày, nhưng nó đã vô cùng muộn màng rồi.
Mất đi rồi mới thấy tiếc nó không phải là chuyện, mà mất đi từ rất lâu rồi mới biết được mới là sự dày vò nhất.
Vậy là lá thư thứ một trăm, chỉ có thể gửi được từ một phía...
End