"Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại,
Nhưng đây là nhà..."_hà nội. obito ft vstra_
ngọc chương và xuân trường quen nhau đã bảy năm rồi, bên nhau từ những năm đầu đại học tới khi ra trường, dọn về ở chung. bao buồn vui mặn đắng đã cùng nhau trải qua hết nhưng bây giờ xuân trường thật sự rối lắm, họ đang có một cuộc chiến tranh lạnh và em chẳng biết giải quyết việc này sao, nếu cứ vậy có lẽ cả hai sẽ phải chia tay mất nhưng em còn yêu gã lắm.
"về rồi à?"
12 giờ đêm, ngọc chương đẩy cửa vào nhà thì nhận được câu hỏi hời hợt pha chút trách móc từ em. Gã không quan tâm lắm dù gì việc này xảy ra đã hơn tuần rồi
"Ăn chưa?"
"Rồi"
Gã đáp lại em một cách lạnh nhạt nhất rồi bỏ vào phòng, xuân trường cũng chẳng nói gì nữa em tắt tv co người lại, nhìn chằm chằm vào cửa phòng
"Em phải làm sao đây, chương ơi.."
Cứ vậy hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má em, xuân trường cứ vậy khóc nấc lên
"Hức..em..em chẳng biết sao nữa..hức"
"Chương..g ơi em..em"
Em cứ vậy khóc đến khi mắt xưng húp cả lên rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
"tớ xin lỗi bạn, chính tới cũng chả biết xử lí sao nữa..chỉ là chúng ta khác nhau quá.."
Từ sau cánh cửa phòng ngọc chương cầm một chiếc chăn ra từ từ tiến lại đắp lên người em, gã ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng và cặp mắt xưng vù của em mà đau lòng. Chương cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc xơ rối của em, đã hơn ba giờ sáng gã nhẹ nhàng bế em vào phòng còn bản thân thì ra ban công làm vài điếu thuốc.
"Dạo này không khí hà nội tệ quá!"
Gã phà vào không trung một làn khói trắng rồi than vãn, đất hà thành vốn rất khó sống, mọi thứ ở đây đều rất đắt đỏ nên cả hai đã phải lao đầu vào công việc để có chỗ đứng trên mảnh đất thủ đô này nhưng cũng chính vì vậy khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa không hẳn là hết yêu chỉ là...cả hai khá khác nhau, về cách sống và cả cách làm việc
Ngọc chương thuộc tip người hướng ngoại, gã ngoại giao với anh em trong nghề rất tốt hầu như ai gã cũng quen. Gã còn là người khá là 'bạo', phần đăng lại trên các nền tảng không ngực cũng là mông thậm chí gã còn tự tin khoe cá tính đó trên các trang cá nhân đã vài lần em thể hiện rõ bản thân không thích nhưng chỉ nhận được câu giải thích hời hợt như kiểu "công việc thôi mà baby, đừng giận bạn biết mà" rồi mọi thứ lại đâu vào đấy
Ngược lại với gã, trường là người hướng nội , trong giới em chỉ quen vài anh em thân thiết như anh bảo, anh vũ, đức duy, quang anh,.. hầu như chẳng quen biết thêm ai. Em cũng khá kín đáo và có phần hơi ngại ngùng trước mọi người, gần như cả ngày em dành thời gian trong phòng thu vùi mình vào công việc để tránh xa khỏi xã hội. Đã vài lần gã cố kéo em đi vài nơi nhộn nhịp nhưng em đều cáu lên rồi hét vào mặt gã "em đã bảo là không thích! Bạn kéo em đi mãi thế" và kèm một cú lườm thế là thôi chẳng bao giờ ngọc chương cố giúp em hoà nhập với mọi người nữa
Lần này cãi nhau cũng chỉ vì tính sát gái của ngọc chương nhưng nó khá nghiêm trọng, cũng chả biết gã chơi bời ra sao mà một ngày nọ có một em gái tầm 20 tuổi gì đấy gõ cửa nhà họ và báo rằng em nó có bầu rồi là của ngọc chương nên đến để đòi trách nhiệm. Nghe tin xong em ngất hẳn ra sàn khiến cả ngọc chương và cô gái kia hoảng hốt phải vội đưa em đi cấp cứu, ừ sau đó cả hai chiến tranh lạnh, gã rất muốn giải thích rằng con bé đó nhầm nhà là hoàng nguyễn ngọc chương nhà bên chứ không phải gã nhưng em không nghe gã nói dù chỉ một câu, ngọc chương cũng không phải người nhẫn nại nên ừ gã kệ luôn em nghĩ sao thì tùy
"Đi du lịch thôi, tạm biệt hà nội vài tuần nhỉ"
Gã dập điếu thuốc trong tay rồi vào phòng, ôm em và đánh một giấc. Lâu rồi gã không cảm nhận được hơi ấm từ cục bông nhỏ này nên ôm có hơi chặt khiến xuân trường còn không thể gỡ ra để xuống giường vào hôm sau
"Bạn, bạn bỏ tớ ra với"
Xuân trường vỗ nhẹ lên mặt gã, ngọc chương được đà làm tới, vùi đầu vào cổ em mà hít như con nghiện thiếu thuốc lâu ngày ấy
"Bạn nghe tớ nói đi, tớ thả bạn ra"
"Rồi, ừ ừ nghe mà"
Xuân trường cố đẩy đầu gã ra nhưng em mà làm được thì đã là '2tright' rồi
"Tớ"
"Không"
"Làm"
"Con"
"Bé"
"Kia"
"Có"
"Bầu!"
"Nó nhầm nhà thôi, bạn cứ tránh tớ mãi chẳng cho người ta nói gì cả"
"Giận thật ấy"
Gã hôn cái chụt vào má em, xuân trường đỏ mặt vội tát gã một cái nhưng ngọc chương đương nhiên đỡ được rồi
"Bạn"
"Dạ?"
"Du lịch nhé"
"Dạo này hà nội không khí tệ quá"
"Tùy right"
"Bạn nhỏ thích đi đâu nào?"
"Mỹ nhé?"
"Em muốn về tuyên quang"
"Nhớ mẹ rồi"
"Vâng babyyyy, tớ book vé nhé"
"Đi liền à?"
"Bạn nghĩ saoo?"
"Mai đi, tớ còn mua quà cho mẹ nữa"
"Tuân lệnh! Vợ yêu"
"Dẻo miệng"
Cứ vậy mọi việc lại quay lại như quỹ đạo ban đầu của nó, họ lại bên nhau.