Nếu đội trưởng đội anti bray là bao chuan thì anti captain đội trưởng sẽ là quang anh, mọi nền tảng mạng xã hội của anh đều đầy những dòng chửi bới nó và đương nhiên quang anh cũng chẳng hiểu sao mình ghét nó, chắc tại mặt thằng bé ngông
Dù vậy người ta có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" nên show nào captain diễn là anh đều có mặt bịt kín từ đầu đến chân chọn 1 chỗ an toàn rồi lặng lẽ nhìn nó hôm nay cũng không ngoại lệ chỉ khác địa điểm diễn thôi.
Bình thường thằng nhóc này sẽ đi mấy show ngoài trời hay trường đại học với anh bảo nhưng hôm nay lại đu theo andree vô bar diễn ké mới ác chứ, nói thật nhìn kĩ duy cũng bad boy ra phết chứ đùa.
Cả buổi diễn ai cũng nhảy nhót nhiệt tình chỉ mỗi anh là khoanh tay đứng nhìn, khi show diễn gần kết thúc đột nhiên thằng duy giật lấy mic
"Hết đêm nay thì ờm.. Tụi mình có 1 mini game nho nhỏ sẽ có 1 bạn, chỉ 1 bạn may mắn sẽ được đi ăn tối cùng tụi mình"
Cả đám người khi nghe xong đều nháo nhào cả lên, anh im lặng chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh nhưng khó rồi tất cả lối đi đều đã bị kẹt muốn chạy cũng khó. Thằng Duy để ý thấy bóng người đang cố thoát khỏi đám đông liền thấy hứng thú 'dịp hiếm hoi như vậy mà lại bỏ về sao?' nó quay sang thì thầm với anh Bâus vài câu rồi tiếp tục dẫn chương trình
"Thể loại cũng rất đơn giản, danh sách tất cả mọi người ở đây bọn mình đã có trong tay rồi 1 bạn có tên hay nhất sẽ được đi ăn tối cùng các anh iu đêm nay nháaaaa !!"
Nó hô lớn rồi lật danh sách ra, ai cũng hào hứng chỉ riêng anh là niệm phật trong lòng cầu mong mình không dính
"Bạn may mắn đêm nay là NGUYỄN QUANG ANH"
Nó nói to vào mic, anh sững người cầu mong rằng cả quán này ít nhất còn một người nữa tên quang anh chứ không chắc..quê chết mất
"Ô hình như bạn ấy không ở đây nhỉ? Nhưng không sao mình có số điện thoại bạn ấy để mình điện nhó"
Thằng duy cợt nhả rồi nhìn vào anh, quang anh chột dạ vội dơ tay lên
"Không-g không cần gọi đâu"
Hướng đèn sân khấu vội chiếu xuống phía dưới, hầu như có rất nhiều người nhận ra anh tiếng xì xào ngày một lớn khiến anh (quê) ngại đỏ mặt, đức duy vội đi xuống sân khấu nắm tay anh khéo lên phía trên. Quang anh thì cố dùng chiếc áo khoác dày che đi khuôn mặt, đức duy thấy còn phải bật cười thì thầm vào tai anh
"Sao nào baby anti cứng tôi cơ đấy, quà gặp mặt của cưng thích không"
Quang anh nghe xong thì sững người nó biết anh ư? Biết thân phận thật của anh? Áaaa ai cứu quang anh đi trời ơii. Nó khéo anh lên sân khấu cầm mic dõng dạc nói
"Chúng mình đã có người may mắn tối nay rồi, mấy bạn đợi dịp khác nhá"
Nó nắm chặt tay anh không buôn cứ như sợ anh chạy mất vậy, quang anh vì đau quá mà vùng vẫy nhưng càng chống nó lại càng siết tay anh
"Đau..đau quá duy ơi"
Anh thì thầm vào tai nó, đức duy được đà ôm lấy eo kéo anh vào lòng
"Đau không? Thế đau bằng lúc đây đọc được mấy dòng chửi bới của anh không? Hử"
"Đang đông mọi người nhìn kìa, bỏ tay ra khỏi eo anh đi"
Nó không quan tâm bế sốc anh lên đi về mặc cho anh vùng vẫy trong vô ít
"Này chẳng phải bảo đi ăn sao!?"
"Thả tôi ra HOÀNG ĐỨC DUY!!"
"Anh muốn ăn hả? Tối nay cho anh ăn khoai nóng nhé"
Nó bế anh quăng thẳng vào trong xe rồi phóng nhanh về khách sạn, đây vốn là kế hoạch của thằng duy cái mini game gì đó cũng chỉ để bắt được anh thôi và anh Bâus cũng biết về việc này nên mới để nó đu theo vào diễn đấy không ngờ phải không. Thằng duy biết anh anti nó, bình thường mấy thể loại anti fan nó không quan tâm đâu nhưng anh là người đặc biệt đấy, má bánh bao, mũi cao, mắt hai mí,da trắng, body thì nhức nách nghĩ sao mà duy bỏ qua con mồi này được. Có một chuyện anh không biết là thằng duy dùng acc phụ theo dõi anh hơn 2 năm rồi đấy anti cứng và fan cứng nghe hợp phết nhờ ?
...
Nhảm l 🤡💥