thể loại : buồn , se no H
nay buồn xíu nhé<3
------------
"mỗi ngày tôi sẽ tặng cho em một bó hoa , một đoá hồng đỏ , một đoá cúc vạn thọ ,một đoá diên vĩ , một đoá thược dược và bài hát tình yêu này em sẽ là của tôi mãi mãi"
-----------------
"vậy mãi mãi là bao lâu?"
thanh an nhìn vào bó hoa đã sớm phủ đầy bụi ở góc bàn mà bật cười chua chát, chỉ mới cách đây hai tháng có một thằng nhóc to con đứng trước cửa nhà anh ấn chuông liên tục .
"thanh an"
"em thích anh"
nó nhét vào tay anh bó hoa đủ các loại rồi chạy vội đi .
"ơ?"
anh nhận lấy bó hoa vô thức mỉm cười rồi nói với theo.
"HIẾU ANH THÍCH EM à không là yêu.."
anh nói rồi đóng mạnh cửa lại xem như là đồng ý lời tỏ tỉnh của nó vậy , nhưng đời mà chỉ mới cách đây 2 ngày anh nhận tin nó mất rồi...Lúc nhận tin cả thế giới như sụp đổ dưới chân thanh an , đầu óc anh quay cuồng rồi ngất cả ra sàn.
"an"
"an"
"mày sao đấy"
"ổn không pro?"
ngọc chương vỗ vỗ lên mặt anh vài cái như xác nhận anh chưa chết chỉ mới ngất .
"ưm..tao ở đâu đây?"
"bệnh viện"
"hiếu đâu?"
"...."
thanh an mơ hồ nhìn xung quanh theo phản ứng mà hỏi về trung hiếu , ngọc chương im lặng chẳng biết phải giải thích sao với anh.
"à phải rồi.."
"em ấy mất rồi"
thanh an cười chua chát rồi ngước mặt lên cao ngăn không cho bản thân mình khóc.
"chương"
"ngày mấy rồi?"
"12"
"10 tháng 9 năm 2023"
"mãi mãi theo mày là bao lâu?"
"..."
thanh an ngồi dậy quay sang ngọc chương rồi hỏi một câu khiến hắn chẳng biết trả lời ra sao.
"..."
"2 tháng nhỉ"
"mới có hai tháng mà em ấy đã..hức..c"
thanh an ôm mặt , nước mắt chảy dài trên má thanh an không kìm được cảm xúc nữa rồi.
"hức..c..hiếu..u"
anh khóc lóc thảm thiết khiến ngọc chương chẳng biết làm gì chỉ có thể ra ngoài để lại anh một mình tịnh tâm.
Thanh An khóc lóc suốt từ lúc tỉnh dậy cả mấy cô y tá còn chẳng dám vào khuyên nhủ anh , chỉ âm thầm để đồ ăn bên dưới cửa rồi đi ra ngoài.
"mãi mãi là bao lâu chứ"
"chẳng có gì là mãi mãi"
"hiếu anh nhớ em quá"
thanh an đứng dậy đứng trước cửa sổ , mở cánh cửa ra gió lùa vào trong phòng theo từng cơn nhẹ nhàng cũng kéo theo sự đau khổ từ tận đấy lòng thanh an .
"anh nhớ em quá"
"anh xuống đó với em nhé?"
thanh an ngồi lên bật cửa sổ , anh hít một hơi dài rồi hồi tưởng về những khoảng khắc vui vẻ của hai người suốt hai tháng qua.
____________
"thanh an , nhớ anh chết đi được"
---------------
"anh chả yêu em"
"anh chán em ời"
--------------
"an ơi mình mặt đồ đôi đi"
-------------
"bé yêu ơi em đói rồi , em ăn anh nha"
------------
giọng nó cứ vang mãi trong đầu anh .
"an ơi em nhớ anh quá , xuống đây chơi với em nhé"
như bị thứ gì thao tùng anh bất giác đưa hai chân ra ngoài hướng cửa sổ , miệng vẫn lẩm bẩm
"ừm ừm bé xuống với em nhé"
thanh an nhắm mắt lại , từ từ rơi xuống từ cửa sổ . Lúc đáp đất dù thân xác không toàn vẹn nhưng môi anh vẫn nở nụ cười .
-12/09/2023
mai thanh an mất theo sau là sự đau buồn của toàn thể anh em họ hàng của anh và nó nhưng họ chọn đi cùng nhau kể cả khi chết vẫn muốn ở cùng nhau . Theo tờ di nguyện của Mai Thanh An gia đình an tán nó cùng Nguyễn Trung Hiếu , nằm cạnh nhau , ở cùng nhau , vui vẻ cùng nhau kể cả chết cùng nhau...
-mãi mãi là bao lâu?
-END-