Quang anh rất yêu đức duy, yêu đến si mê điên cuồng thậm chí có thể hy sinh cả mạng sống để cứu gã nhưng đức duy thì vẫn luôn chán ghét em, chẳng bao giờ gã để quang anh vào mắt. Gã ở bên em cũng chỉ vì nhà em giàu chứ yêu thương con mẹ gì đâu, quang anh biết chứ nhưng em vẫn cố chấp nghĩ rằng chỉ cần một trái tim chân thành gã sẽ yêu em
....
Hai năm chung sống đức duy chưa một lần đụng vào người em, trong lòng gã đã có bạch nguyệt quang của đời mình chỉ đợi bào em đủ tiền sẽ cao chạy xa bay cùng cô ấy. Mỗi ngày quang anh đều sẽ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa an phận làm một người chồng nhỏ lo toan nhà cửa, lần nào đức duy đi về cũng chỉ nhìn một cái rồi lên phòng mặc cho quang anh nài nỉ gã ở lại dùng bửa cùng em. Cứ vậy ngày này qua năm nọ quang anh gần như chết tâm chẳng còn hy vọng gì với mối tình đơn phương này, mọi chuyện đã tệ nay lại càng tệ hơn khi gã thẳng tay tát em chỉ vì con ả trà xanh kia
"Nguyễn quang anh, anh nhớ cho rõ đừng bao giờ đụng vào Xuân Như!!"
Cái tát khiến bên má của anh sưng đỏ lên, rất rát rất đau nhưng làm sao bằng chuyện người mình yêu bênh vực kẻ khác ngay trước mắt mình chứ?
Quang anh nhìn gã rồi lại nhìn sang xuân như ở kế bên, em cười, cười cho sự ngu ngốc của mình cười cho sự hy sinh vô ít suốt 2 năm qua. Quang anh quyết rồi sẽ không dính dáng gì tới kẻ tồi này nữa, em cầm lấy hợp đồng của gia đình em và công ty gã xé bỏ một cách dứt khoát
"Thư kí an nghe rõ đây, hợp tác giữa hai nhà nguyễn hoàng chấm dứt!"
"Từ giờ cắt toàn bộ quan hệ giữa hai công ty"
"dạ vâng cậu chủ"
"Hoàng đức duy chúng ta chia tay đi"
Em lạnh lùng nhìn gã, đức duy như không tin vào tai mình, gã vốn lại cho rằng anh giận dỗi vô cớ thôi vài ngày nữa sẽ lại quay về khóc lóc đòi quay lại với gã, nhưng có vẻ anh rất quyết tâm với quyết định này không như những lần trước, tới lúc nhận được cuộc gọi từ phòng nhân sự đức duy mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề mà vội xin lỗi em
"Quang..anh-h đừng mà, anh xin lỗi"
"Em làm gì cũng được đừng rút vốn mà"
Gã năm chặt lấy tay em vứt bỏ hết tôn nghiêm mà quỳ xuống đất cầu xin
"Đứng dậy đi trước khi tôi gọi bảo vệ"
"Mời anh và cô đây rời khỏi công ty của tôi"
"đừng-g mà!"
Quang anh không đôi co với gã nữa mà thẳng tay gọi bảo vệ đuổi hai người họ ra ngoài. Bình thường hợp đồng và vốn của công ty gã cũng là từ em mà ra giờ thả ra cho tự bơi xem thử không chết mới lạ đấy nhưng quang anh chẳng quan tâm nữa, em tập trung xây dựng công ty của gia đình và sống cho bản thân mình nhiều hơn.
Đức duy sau chia tay cũng chẳng mấy vui vẻ như gã nghĩ, cô bồ nhỏ bé cũng bỏ hắn chạy đi cặp đại gia, công ty thì ngày càng lao xuống vực kinh tế gặp nhiều khó khăn gã thật sự rất nhớ quang anh, không có em chẳng ai nấu ăn dọn dẹp nhà cửa cả, căn nhà rộng lớn nhưng chẳng có tý hơi ấm gia đình nào. Nửa năm sau công ty gã phá sản, đức duy lao đầu vào rượu chè cờ bạc, nợ chồng nợ khiến gã ngày càng chán ghét cuộc sống không có em
_____
Hoangducduy => nguyenquanganh
Anh nhớ em quá
Quang anh ơiĐừng uống rượu nữa
Nợ anh tôi sẽ trả dùm
làm ơi đừng sống kiểu đó nữaEm quay lại được không?
Không có em thật sự anh sống không quen
Anh nhận ra em chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc sống của anh
Xin em đấy, bạn nhỏ ơiXin lỗi
•hiện không liên lạc được với người dùng này•