29. id 072019 (strangelow)

788 60 3
                                    

Music : id 072019 (W/n ft 267)

Nghe nhạc để có cảm nhận thật nhất<33

.
.
.

"Thanh an mày tới quán bar nhanh đi"

Quang anh qua chiếc điện thoại gào lên khiến em đơ ra vài giây

"Làm gì?"

"Mày qua đây mà xem thằng hiếu nó sắp lăn lên giường với con khác này"

Giọng cậu gắt lên, thanh an cũng nhanh chóng phi ra quá bar. Vừa bước vào trong cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt em là trung hiếu và... người yêu cũ? Em cố nén nước mắt tiến lại gần chỗ ba người họ

"Giải thích"

"An..em"

Gã lúng túng dường như chẳng có ý định phủ nhận chuyện này, quang anh nắm tóc ả kia khiến ả la oan oán

"Ahh! Hiếu cứu em..cứu em"

Trung hiếu hoảng loạn cố tách quang anh và cô tình nhân nhỏ của gã ra, thanh an thở dài thất vọng của em về gã đủ rồi

"Được nếu em không có gì giải thích thì chúng ta chia tay"

"..."

Gã im lặng, còn em kéo quang anh đi. Ra khỏi quán bar quang anh vẫn chưa hết tức mà la ó

"Mày nghĩ sao mà bỏ qua cho họ vậy!?"

"Thanh an tao kêu mày ra đó để đánh ghen không phải để nhìn nó ngoại tình xong rồi buông "

"Đánh làm chi?"

"Dành làm chi?"

"Một người đã không còn thuộc về mình"

Thanh an mỉm cười, một nụ cười buồn đầy chua chát. Quang anh im lặng, thanh an đó giờ luôn vậy hiền lành, không tranh với ai thứ gì nếu họ muốn em đều sẽ nhường kể cả trung hiếu cũng không ngoại lệ

"Mày biết tao và nó đã yêu nhau bao lâu không"

Quang anh lắc đầu, em dựa đầu vào vai quang anh thủ thỉ kể lại câu chuyện tình yêu của gã và em

"Năm tao 16 tuổi nó xuất hiện như một tia nắng ấm áp chiếu sáng cuộc đời tâm tối của một đứa trẻ lập dị bị cả trường cô lập"

"Dưới màn mưa một dáng người to lớn bỗng nhiên xuất hiện kèm theo một chiếc ô, nó đưa chiếc ô cho tao thật sự lúc đó tao mừng lắm nếu không về nhà đúng giờ bố tao nhất định sẽ đánh tao một trận nhừ tử"

"-cậu cầm đi tớ dư một cái giọng nói dịu dàng đầy ấm áp đó thật sự đã làm con tim bé nhỏ này rung động, tao cầm lấy chiếc ô rồi cảm ơn nó rối rít xong chạy ù về nhà"

"Từ đó tao và nó quen biết, nó không chê bai tao như cách họ vẫn làm , nó cho tao biết thế nào là được yêu thương, cưng chiều một cách vô điều kiện, cứ thế tới năm tao 18 tuổi nó tỏ tình với tao bằng một bó hoa hồng đỏ và một chiếc bánh socola đắt đỏ dù thời điểm đó nó cũng chỉ là thằng sinh viên nghèo, điều đó thật sự khiến tao nghĩ sau này khi giàu lên nó vẫn sẽ cho tao những điều tốt nhất nhưng hình như tao sai rồi.."

"-thanh an em thật sự rất yêu anh, muốn ở bên che chở anh, muốn cùng anh đi hết quãng đời này muốn anh biết dù cả thế giới này có ruồng bỏ anh em nguyễn trung hiếu sẽ luôn hướng về phía anh, xem anh là hàng đầu là sự ưu tiên của đời em. Anh làm người yêu em nhé?"

"Hứa nhiều thề cũng nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu"

"Hi vọng nhiều thất vọng cũng nhiều"

Thanh an đưa mắt nhìn vô định, em mỉm cười xoay sang cảm ơn quang anh vì đã báo cho em biết rồi nhanh chóng đuổi nó đi.

Thanh an một mình lang thang giữa trời đông hà nội, em thở dài mắt sớm đã đỏ hoe

Tách tách tách-

Từng hạt mưa lần lượt rơi xuống có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của em, thanh an cứ đứng im ở đó đón cơn mưa cuối cùng của tháng 12 một cách tình nguyện. Trong tâm trí em vẫn hi vọng gã sẽ lại xuất hiện an ủi, vỗ về em giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm nhưng thứ em nhận lại là hình ảnh trung hiếu và cô gái kia cùng rời đi trên chiếc ô tô cả hai cùng góp tiền để mua. Gã lướt qua em một cách vô tình, thanh an cười em cười vì sự ngu ngốc của mình, chờ đợi gì ở một người như gã chứ?

- mùa thu ấy em không còn bên cạnh anh nữa
anh vẫn đứng nơi đây chờ em cùng cơn mưa-
___________

End chap 29

📷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ