em mãi mãi thuộc về chúng tôi

559 34 1
                                    

Jisoo - em
Seungcheol - hắn
Jeonghan - anh
———————————
Tại một căn biệt thự xa hoa ở nơi hoang vắng, Jisoo hiện đang bị trói chặt tay chân bằng những sợi xích làm bằng lông thú mềm, em vùng vẫy gào thét nhưng đều vô vọng

"THẢ TÔI RA MAU HAI TÊN KHỐN!!!"

"Em nghĩ sao vậy bé cưng? Chúng tôi tốn công bắt em lại thì sao phải thả em ra"

Hai người đang nhốt em không ai khác là Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan. Vốn dĩ cả ba người là bạn thân nhưng em không ngờ có một ngày bọn họ lại dám trói em lại

"Mẹ kiếp rốt cuộc tại sao các người lại làm vậy với tôi chứ? Uổng công tôi coi hai người là bạn"

"Bạn? Chúng tôi trước giờ không hề muốn làm bạn với em Sooie à"_ hắn đưa tay vuốt dọc gò má của em

"Chỉ cần em đồng ý làm vợ tôi thì tôi sẽ thả em ra. Đồng thời cái ghế phu nhân mà người người ao ước cũng sẽ là của em. Em sẽ có tất cả những gì em muốn"

"Tôi phỉ, tôi sẽ không bao giờ làm vợ các người. Chiếc ghế kia thì các người muốn cho ai thì cho, trừ tôi ra là được"

"Nhưng em là người bọn tôi đã chọn, em không có quyền từ chối"

"Tôi khuyên em tốt nhất nên ngoan ngoãn đi Soo à, nếu không thì những người xung quanh em sẽ không được yên ổn đâu"

"Anh dám..."

"Dám hay không chả phải em biết rõ nhất sao? Em thông minh mà bé con"

"..."

"NGƯỜI ĐÂU CANH CHỪNG PHU NHÂN CẨN THẬN, NHỚ CHĂM SÓC EM ẤY CHU ĐÁO VÀO. CHỈ CẦN EM ẤY CÓ MỘT VẾT XƯỚC NHỎ THÌ CÁC NGƯỜI COI CHỪNG CÁI MẠNG CỦA MÌNH"

Cả hai ra lệnh cho đám đàn em xong thì quay người bỏ đi. Em lúc này vô cùng hối hận vì trước đây dễ dàng bị vẻ ngoài của họ đánh lừa, hối hận vì đã tin tưởng họ, bất lực vì chẳng thể làm gì được

Hai người họ giam cầm em ở một nơi không ai biết, hằng ngày đều cho người canh gác nghiêm ngặt. Người hầu kẻ hạ ở đây hằng ngày đều chăm sóc em một cách chu đáo nhất nhưng không một ai dám nói chuyện hay thả em ra. Thức ăn ngày ngày đều được các đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị rồi mang vào tận phòng cho em. Còn chuyện tắm rửa thay đồ mỗi ngày đều là do đích thân hắn và gã làm cho em. Phạm vi di chuyển của em chỉ là trong căn phòng ngủ rộng lớn kia

Người thân bạn bè thấy em mất tích thì cật lực tìm kiếm khắp nơi nhưng mọi tung tích về em đều chỉ là con số 0 tròn tĩnh. Bọn hắn đã cắt đứt mọi thông tin, đường truyền liên lạc của em

————————

"Chỉ cần một lần này nữa thôi em ấy sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta"

Anh ngồi trên cái ghế sofa sang trọng với ánh mắt vô cùng đắc ý, trên tay là một lọ thuốc nho nhỏ mà bọn họ đã lén lút cho em uống thời gian qua

"Đúng vậy, trong tâm trí em ấy sẽ chẳng nhớ ai khác ngoài chúng ta. Em ấy sẽ chỉ yêu một mình chúng ta"

Hắn cầm ly rượu trên tay uống ực một hơi rồi nở ra một nụ cười thoả mãn như vừa đạt được mục đích

"Nhanh thôi nào, tao không thể chờ được nữa"

"Được thôi"

———————————

"Bé con à, nói tôi nghe em là ai nào"

"Em là Hong Jisoo, là vợ của Cheolie và Hannie"

"Em yêu ai nào?"

"Em yêu Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol"

"Em là người của ai nào?"

"Của hai người ạ"

"Ngoan lắm...đến đây với chúng tôi nào bé con~"

"Em phải nhớ em mãi mãi thuộc về chúng tôi Hong Jisoo"

Vài câu chuyện linh tinh của CheolhanshuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ