Gương vỡ lại lành (1)

452 40 1
                                    

"CHIA TAY ĐI. TÔI CHỊU HẾT NỔI HAI NGƯỜI RỒI!!!"

"CHIA THÌ CHIA, CHẮC TÔI SỢ CẬU QUÁ"

"Ê nè nè, ba người bình tĩnh có gì từ từ nói nha"

Mới sáng sớm đột nhiên ba ông anh cả ầm ầm ì xèo lên hết khiến cả đám hớt hãi vội can ngăn

"Seungcheol hyung có chuyện gì vậy?"

"Jeonghan huyng bình tĩnh lại, đừng nóng mà"

"Joshua hyung có gì kể em nghe nào"

Cả đám nhanh chóng túm lấy từng ông anh ra hỏi chuyện

"Không có gì, chỉ là có người tự nhiên lên cơn thôi à"

"Nhắm chịu hết nổi thì chia tay đi, bọn anh cũng mệt mỏi việc phải chiều chuộng người ta rồi"

Jeonghan với Seungcheol cứ thế mỗi người một câu châm biếm khiến cho mọi chuyện càng thêm căng thẳng hơn

"Các người mệt chả lẽ tôi không mệt chắc, ngày ngày đều phải nghe lời hai người răm rắp riết tôi mất hết tự do rồi. Đi chơi một chút thì hai người ghen lồng lộn lên, nói chuyện với người khác vài câu xã giao thì bị hai người cắt ngang, còn phải chiều theo cái nhu cầu sinh lý đáng chết của hai người nữa. Yêu nhau mà như vậy quài ai mà chịu được"

Jisoo bị hai tên kia khiêu khích làm cho ngọn lửa trong lòng bùng phát mà tuôn ra một tràn dài

"Thôi được, vậy từ giờ chúng ta chẳng còn là gì nữa, cậu muốn làm gì thì làm"

Nói rồi hai người kia bỏ đi để lại em và tụi nhỏ đứng đó nhìn theo

"Shua hyung..."

"Anh mệt rồi, anh về phòng trước"_ em buồn bã về phòng khoá chặt cửa lại, hai mắt đã ướt đẫm từ lúc nào không biết

———————————————

Đã từ một tháng kể từ ngày 3 người đó nói lời chia tay, Seungcheol với Jeonghan tuy bên ngoài vẫn bình thường nhưng mỗi lần chạm mặt em là lại như mặc kệ mà lướt qua. Em thì vẫn vui vẻ đùa giỡn như mọi ngày, thậm chí dạo này em còn thường xuyên ra ngoài hơn ngày trước nhưng cứ nửa đêm cả đám lại nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ phòng em mỗi khi vô tình đi ngang

Cả bọn cũng không dám xen vào chuyện giữa 3 người họ bởi vì biết chắc nếu xen vào chỉ làm mọi chuyện càng thêm rối, để họ tự giải quyết tốt hơn

Cứ tưởng không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ thì bỗng một ngày Seungcheol nhận được một cuộc gọi từ Jisoo

"Jeonghan nè, Jisoo gọi tớ. Nên bắt máy không?"

Câu nói của Seungcheol không chỉ thành công kéo được sự chú ý của Jeonghan mà còn có cả các thành viên khác đang có mặt trong phòng tập

"Cứ bắt đi, bật loa ngoài tớ nghe nữa"

"Alo..."

"Seungcheol hyung cứu bọn em với!!!"

" Seungkwan? Sao em lại cầm máy của Jisoo? Xảy ra chuyện gì?"

"Em với anh Shua hồi nãy trên đường đến phòng tập thì có người bám theo tụi em, tên đó là sasaeng fan của anh Shua"

"CÁI GÌ CƠ??hai người bây giờ sao rồi"

"Tên đó đang bắt lấy anh Shua, hồi nãy anh ấy giữ chân tên kia lại cho nên em mới chạy được, điện thoại là do lúc giằng co bị rơi nên em mới vội nhặt lấy rồi gọi cho anh"

"Hai người đang ở đâu"

"Ở chỗ XXXX"

"Được rồi, bọn anh tới liền"

Đoạn hội thoại kia khiến cho cả nhóm vô cùng sốt ruột mà vội vàng chạy đến

Joshua bên này thì đang cố gắng thoát thân, may là em có học chút võ hồi nhỏ cộng thêm cũng học lõm được vài thế võ của anh em trong nhóm nên vẫn có thể đấu với tên kia kéo dài thời gian

Seungkwan sau khi gọi cho Seungcheol liền gọi cho cảnh sát báo án rồi định quay lại chỗ ban nãy giúp Joshua nhưng ban nãy trước khi đi Joshua đã dặn cậu tuyệt đối không được quay lại rồi, giờ cậu biết làm sao đây? Cậu không có võ, lỡ như quay lại sẽ làm liên luỵ Shua hyung hơn thì sao?Cậu không dám ra mặt mà chỉ đứng nép vào một góc mà nhìn Joshua kháng cự với tên kia

Hình như anh ấy sắp không chống đỡ nổi rồi, Seungcheol hyung với mọi người mau đến đi mà...

Seungcheol, Jeonghan và các thành viên khác hiện tại cũng đều sốt ruột lo cho hai người kia không kém. Cả bọn cứ luôn miệng cầu nguyện mọi chuyện sẽ không quá tệ

Jeonghan, Seungcheol mỗi người đều cảm thấy lòng như lửa đốt, cầu mong em đừng xảy ra chuyện gì. Họ sai rồi, đáng lẽ họ không nên bỏ mặc em mới phải, nếu họ luôn luôn theo sát em thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Tay nắm chặt vô lăng không ngừng tăng tốc, đôi mắt vì lo lắng mà hằng lên đầy tia máu đỏ thẫm. Họ sợ nếu họ đến trễ thì họ sẽ ân hận cả đời mất, họ sợ mất em rồi thì chính họ cũng sẽ không sống nổi mất...

————————————————

Tui đã sống ẩn dật quá lâu gòi nên nay đăng sớm rồi lặn tiếp😌

Vài câu chuyện linh tinh của CheolhanshuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ