Sóng gió đến rồi (1)

541 36 1
                                    

"Jisoo à chúng ta chia tay nha"

"Cậu nói gì vậy Cheol, đùa không vui đâu đó"

"Mình nói thật, chia tay đi"

"Tại sao chứ? Mình làm sai gì sao?"

"Cậu không làm sai gì hết là do mình hết tình cảm với cậu rồi. Xin lỗi cậu"

Nói rồi hắn rời đi bỏ em một mình trên sân thượng của công ty. Em đứng đó nhìn bóng lưng hắn mà tim đau nhói, nước mắt cứ thế tuôn dài khắp gò má. Tại sao chứ? Tại sao hắn nỡ đối xử với em như vậy? Em đau lắm... Mới hôm qua còn vui vẻ lắm mà, hắn còn nói là muốn ở bên em suốt đời mà. Tại sao hôm nay lại nói lời chia tay em? Hay vốn dĩ thời gian qua hắn chỉ cố diễn kịch để khi chia tay sẽ bớt tội lỗi hơn ư?

Em cứ thế mà đứng trên sân thượng cho đến khi cơn gió đêm thổi vào khiến em rùng mình thì em mới chịu về ktx

Vừa về liền thấy Jeonghan đang ngồi bấm điện thoại ở sofa, còn Mingyu với Seungkwan lại đang chí choé gì đó với nhau. Em định sẽ cố gắng giữ nét mặt bình thường nhất vì em tạm thời không muốn để ai biết chuyện này nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy Jeonghan thì em lại chẳng kiềm nổi cảm xúc mà nhào thẳng vào lòng người kia mà khóc thút thít. Jeonghan thấy em vừa về định mở miệng liền bị hành động của em làm cho giật mình

"Han ơi...hức...Han"

"Mình đây, có chuyện gì vậy Shuji? Nói mình nghe nào"

Jisoo cứ thế mà khóc chẳng nói lời nào, Jeonghan thì vừa cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất vừa cố gắng vỗ về em. Mingyu và Seungkwan biết ý yên lặng về phòng từ lâu để lại cho hai người kia không gian riêng.

"Đưa mình về phòng Han ơi"

"Được rồi"

Nói rồi anh cũng bế bạn nhỏ đang khóc kia về phòng mình, khoá cửa lại rồi đặt em lên giường. Anh không hỏi em ngay nữa mà để một lúc cho em đỡ hơn rồi mới nhẹ giọng hỏi

"Được rồi Joshuji, nói anh nghe có chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa mà, ngoan ngoan thương thương Hong Chichu nè~~"

"Seungcheol chia tay mình rồi Han ơi...hức hức"

"CÁI GÌ CƠ????"

"Tại sao nó chia tay bạn?"_ anh bất ngờ đến mức không chú ý mà hơi cao giọng một chút nhưng rồi sau đó lại cố kiềm nén hạ giọng lại để Jisoo không bị doạ sợ

"Cậu ấy nói hết tình cảm với mình rồi"

Jeonghan vừa nghe em nói thì tay đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào rồi, anh thật sự bây giờ đang điên tiết muốn xách cổ Seungcheol lên tẩn cho một trận nhưng mà bây giờ phải cố kiềm lại cơn muốn đánh người của mình để dỗ dành em bé đang đau lòng kia

Em khóc trong vòng tay Jeonghan đến khi ngủ quên. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn rồi lau đi nước mắt còn đọng trên mắt em rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Vừa bước ra thì thấy Mingyu, Seungkwan còn có cả Chan và Wonwoo đang ngồi chờ ở phòng khách, thấy anh vừa ra liền nhao nhao hỏi

"Anh Jisoo sao rồi anh?"

"Sao anh ấy lại khóc? Có chuyện gì vậy?"

"Mấy đứa nói nhỏ thôi, cậu ấy ngủ rồi"

Nói rồi anh thả mình xuống sofa rồi cất giọng nói tiếp

"Đây là chuyện riêng của bọn anh mấy đứa không cần lo đâu"_ không chỉ Jisoo mà cả Jeonghan cũng không muốn vì lí do của bản thân mà làm ảnh hưởng của cả nhóm nên dù bọn nhỏ có hỏi cỡ nào thì anh vẫn nhất quyết không nói

"Mà Seungcheol về chưa?"

"Dạ chưa, hình như nay ảnh về nhà riêng ạ"

"Thôi được rồi. Trễ rồi mấy đứa đi ngủ đi"

Nói xong cả đám cũng về phòng. Còn anh thì lấy điện thoại gọi cho Seungcheol nhưng hắn lại không bắt máy. Anh cũng đành bất lực mà vào phòng ngủ với Jisoo
.
.
.
Sáng hôm sau cả nhóm có lịch tập nhảy, Jisoo vừa thấy Seungcheol bước vào liền bắt đầu xúc động nhưng may là Jeonghan kịp kéo Jisoo lại chỗ mình. Cả buổi tập tuy vẫn diễn ra bình thường nhưng bọn nhỏ như nhận ra ba người anh lớn của họ đang có vấn đề. Bình thường mỗi lần giải lao là ba người kia đều dính lấy nhau nhưng hôm nay chỉ có Jisoo và Jeonghan ngồi chung với nhau, còn Seungcheol hôm nay lại đột nhiên ngồi cách xa họ mà hình như nhìn hắn có vẻ hơi trầm hơn thường ngày.

Bên Jisoo và Jeonghan tuy vẫn ngọt ngào như mọi khi nhưng họ vẫn cảm thấy bầu không khí vẫn có gì đó lạ lắm. Cả đám định qua hỏi thì Seungcheol bị quản lý gọi lên họp nên cả đám cũng thôi. Dù sao hôm qua Jeonghan hyung cũng nói là chuyện riêng của ba người họ nên đừng ai xen vào mà
.
.
.
Cứ thế liên tục mấy ngày nay cả nhóm đều thấy Jisoo và Jeonghan tránh mặt Seungcheol. Jisoo mà thấy Seungcheol thì lại đưa ánh mắt buồn bã mà kéo Jeonghan đi. Jeonghan thì lại nhìn thấy là lại liếc họ Choi kia, thậm chí lúc ăn chung sẽ có đôi khi hai người kia sẽ đem cơm vào phòng ăn riêng hoặc là sẽ cố ăn thật nhanh rồi rời đi trước

Cả đám thấy ba anh lớn như vậy thì cũng rén trong lòng lắm nên không khí vốn đã tệ lại càng tệ hơn
.
.
.

Vài câu chuyện linh tinh của CheolhanshuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ