Bệnh gòi~~~

582 42 1
                                    

Nay Jisoo ốm rồi, bình thường em tuy lúc nào cũng theo hình tượng nhã nhặn lịch thiệp gentleman nhưng một khi ốm là lại biến thành một em bé nhõng nhẽo

"Anh hong ăn cháo đâu mà~"

Em nhất quyết đẩy đẩy tô cháo trước mặt mình ra xa mặc kệ mấy đứa em đang cố dỗ em ăn

"Haizzz Shua hyung ngoan, ăn cháo mới mau hết bệnh được chứ. Anh không ăn là lát hai ông kia về giết tụi em á"

"Anh hong ăn...ăn muốn ăn khoai tây chiên cơ"

Đó đó thấy chưa, bình thường thì dễ chiều bao nhiêu thì khi ốm lại như đứa con nít đòi kẹo khiến tụi nhỏ đau đầu chết đi được. Đáng lẽ người dỗ ổng bây giờ phải là hai tên người yêu của ông kiêm anh cả của tụi nó kìa mà tại hai ổng người bị lôi đi sự kiện, người bị cty lôi lên họp. Âyda mới có 2 tiếng mà tụi nó sắp bốc hoả tới nơi rồi đó, hai ông mau về lẹ xử bồ ông đi kìa=))

"Shua hyung ơi, ngoan ăn cháo uống thuốc rồi khi nào khoẻ em nấu cho anh toàn món anh thích nha. Giờ thì chịu khó ăn chút đi mà"

"Nhưng mà..."

"Alo mẹ Hong ơi, Shua hyung..."

"Ê ê được rồi anh ăn, cúp máy đi Hansol"

Nói gì nói chứ em không muốn mẹ mình lo lắng đâu nên khi Hansol nhấc máy gọi mẹ (cho dù biết thừa là giả vờ) thì em vẫn rén lắm....

Em ăn xong uống thuốc thì cứ tưởng là xong việc NHƯNG KHÔNG, thay vì sau khi uống thuốc xong sẽ đi ngủ như người khác thì em không những không buồn ngủ mà ngược lại còn tỉnh táo hơn mà nghịch ngợm khiến cả nhà đau đầu thở dài

"Mấy đứa chơi với anh đi..."

"Anh muốn đi khu vui chơi..."

"Mingyu ơi, chơi bungee hong em..."

"Anh muốn làm bánh mấy đứa ơi~"

...

Em cứ thế "hành" tụi nhỏ cả một ngày trời khiến đứa nào cũng hết sức tàn tạ

*cạch*

"Shua ơi, bọn mình về rồi nè"

Âm thanh phát lên như cứu sống bọn nhỏ từ địa ngục trở về

"Huhu sao bây giờ hai ông mới về...bồ hai ông hành tụi tui sáng tới giờ lận đó...huhu"

"Ôi má ơi huhu, tui tưởng đâu hôm nay tui sắp lên đường rồi đó"

Tụi nhỏ bay đến ôm cứng ngắc hai vị anh cả mà khóc lóc ỉ ôi, có đứa còn diễn lố tới mức lấy nước bọt quẹt lên thành nước mắt nữa chứ! Ôi trời bây có cần làm quá vậy không=))))

"Ê nè bình tĩnh mấy đứa ơi, buông anh mày ra"

"Shua đâu rồi?"

"Ổng ngủ rồi, phải khó khăn lắm mới dỗ ổng ngủ được đó"

"Thôi được rồi mấy đứa về phòng nghỉ đi. Thẻ anh đây, muốn ăn gì thì ăn"

"Yeahhh!!!cảm ơn anh nha, không hổ là leader của chúng ta...hú. Đi ăn thôi anh em"
——————————

"Shua ơi~"

"Đúng là ngủ thật rồi"

Cả hai thấy em ngủ ngon như vậy bèn hạ âm lượng xuống, sờ trán thì có vẻ bớt sốt hơn rồi

Em đang ngủ thì cảm giác có ai đang chạm vào em thì tỉnh dậy, nhìn thấy Seungcheol và Jeonghan đang ngồi trước mặt thì hỏi:

"Hai bạn về khi nào dọ?"

Em vừa nói vừa dụi dụi mắt nhìn cưng muốn xỉu~~~

"Bọn anh mới về thôi, nghe tụi nhỏ bảo sáng giờ bạn nghịch lắm hả?"

"Không...đâu có, em đâu có nghịch đâu. Em ngoan mà"

"Ngoan? Bạn chắc không? Vậy sáng ai là người giãy nãy không chịu ăn cháo uống thuốc cả tiếng thế?"_ Jeonghan đưa tay lên nhéo nhéo cái má trắng trẻo mềm mềm của em

"Ờ thì..."

Em vì bị nói trúng tim đen mà xấu hổ đỏ mặt hơn, mặt cũng chù ụ xuống nhìn rõ thương cơ, không khác gì cái bánh bao nhúng nước

Cả hai không nhịn được liền xoa đầu em, miệng thì cứ cười cười

"Thôi được rồi không chọc bạn nữa, bạn ngoan nhất, bạn không nghịch được chưa!! Đừng chù ụ nữa"

"Cheol ơi... Han ơi..."

"Sao vậy bạn nhỏ?"

"Em nhớ hai bạn..."

Em sụt sịt khiến cả hai không khỏi hoảng loạng. Có ai nói khi ốm thì em lại rất mít ướt chưa nhỉ?

"Uchuchu sao bạn nhỏ lại khóc rồi? Ngoan anh thương nào"

"Em...hức...nhớ hai bạn..."

"Shua ngoan nín nào, bọn anh cũng nhớ bạn lắm!!"

"Ngày mai bọn anh ở với bạn nguyên ngày luôn nha chịu không, đừng khóc nữa nào"

"Chịu...hức"

"Ngủ đi nào, bọn anh ôm bạn ngủ"

Sau đó thì em được hai bạn lớn bao bọc chính giữa, đầu em dụi vào lồng ngực Seungcheol, sau lưng thì được vòng tay Jeonghan bao trọn ôm lấy và cả ba như vậy cùng nhau ôm ngủ trên chiếc giường lớn của em

Vài câu chuyện linh tinh của CheolhanshuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ