Bọn tớ chờ cậu đã lâu (2)

299 36 1
                                    

"Jisoo à, cậu cũng thật đáng thương đó. Đường đường là phu nhân Kang gia mà lại không bằng một kẻ hầu nữa. Ôi tội quá nhỉ"

Ả tình nhân kia giở giọng châm chọc, tưởng cậu sẽ tức điên lên nhưng không.Em đã sớm quen bị bọn họ chà đạp, sỉ nhục rồi nên cũng chẳng thèm quan tâm tới. Ả ta vì bị làm ngơ liền thẹn hoá hoá giận mà thẳng tay ném bình hoa trên bàn tiến đến hướng em. Bình hoa kia lao thẳng tới khiến em không kịp né mà trực tiếp hứng trọn tất cả. Những mảnh vỡ đâm vào khắp người em khiến máu chảy như suối đỏ cả sàn nhà, em đau đớn ngất xỉu. Ả ta thấy thế nhưng vẫn ung dung bước đi bỏ mặt em ở đó, tới khi quản gia chạy vào thấy vậy liền vội vàng đưa em đến bệnh viện

Em lập tức được đưa vào phòng cấp cứu với trạng thái hơi thở đang dần trở nên yếu ớt, khắp cơ thể ghim đầy những mảnh vỡ khiến cho các bác sĩ y tá ở đó đều hoảng loạng mà vội vàng đưa em vào cấp cứu

Quản gia vốn là người tốt. Từ khi em gả vào nhà họ Kang thì quản gia luôn là người đối xử với em tốt nhất. Quản gia thương xót cho số phận bất hạnh của em, nhiều lần khuyên em nên nói cho gia đình biết và ly hôn đi nhưng em vẫn chỉ mỉm cười bảo rằng không sao. Bác sĩ ở trong không ngừng cứu chữa cho em, quản gia thì ở bên ngoài ngồi đợi thành tâm cầu nguyện cho em

6 tiếng sau, cánh cửa phòng bệnh bật mở, em được bảo rằng tạm thời đã không sao rồi, cũng may là mảnh vỡ không văng trúng đầu em chứ nếu không em đã mất mạng từ lâu rồi nhưng hiện tại vẫn đang hôn mê không biết khi nào tỉnh, các vết thương tuy đã được xử lý nhưng vẫn để lại di chứng sau này, tay chân em tuy vẫn cử động nhưng không thể sử dụng được nhiều sức như bình thường, cơ thể cũng trở nên suy nhược, dễ ngả bệnh hơn. Bác sĩ dặn dò xong cũng rời đi. Quản gia chỉ có thể vào thăm em một chút thì đã bị gọi về nên cũng không thể ở lại chăm sóc em được. Thôi thì chỉ hy vọng trời sẽ rủ lòng thương xót cho em

Em hiện tại đang nằm trong phòng với vô vàng thiết bị khác nhau, dây ống truyền chằng chịt như tơ nhện, chẳng một ai khác ở đó với em cả. Gã Seungjin biết tin em nhập viện cũng chẳng thèm để tâm mà đến thăm em lần nào, chỉ có quản gia mỗi ngày sẽ đến thăm em khoảng 1-2 tiếng rồi trở về. Em gần như chẳng có ai ngó ngàng tới được

———————————————

"Thưa thiếu gia, cậu Hong hiện tại đang nhập viện, đây là thông tin của cậu ấy"

Một người cung kính đưa sấp giấy lên cho hai người đàn ông trước mặt. Bọn họ đọc xong những gì trong đó liền không kiềm nổi mà bộc lộ vẻ tức giận

"Mẹ kiếp! Tên đó đúng là chán sống rồi mà, dám đụng vào em ấy thì xác định sẽ không thể sống yên được đâu"

"Lập tức sắp xếp trở về Hàn trong tối nay. Bọn tôi nhất định phải xử lý chuyện này"

"Dạ rõ"

Tên đàn em rời đi rồi họ mới bùng phát cơn phẫn nộ thật sự, xấp tài liệu kia bị họ xé nát, ly rượu trên tay cũng bị bóp đến vỡ tan. Ánh mắt họ hằn lên sát khí muốn giết người ngay lập tức

Vài câu chuyện linh tinh của CheolhanshuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ