Trò chơi chỉ mới bắt đầu

626 44 0
                                    

Hong Jisoo là một kẻ rất có tiếng trong hắc đạo bởi cậu rất hay lấy cắp những món đồ quan trọng hay những tài liệu mật của các bang khác. Hành động của cậu luôn luôn gọn gàng, nhanh nhẹn và bí mật nên chẳng ai tóm được cậu

Hôm nay cậu được lệnh đánh cắp viên ngọc lục bảo ngàn năm của bang SVT. Viên ngọc ấy nghe đồn có sức mạnh vô cùng phi thường, bất cứ ai có được nó thì dư sức thống trị cả hắc đạo nên không ít kẻ có dã tâm muốn lấy nó đi nhưng tới giờ chưa ai thành công, hầu hết những kẻ đó đều chịu kết cục bi thảm dưới tay của 2 vị boss SVT - Scoups và Jeonghan. Họ không ngại dùng những hình phạt tra tấn dã man để xử lý những kẻ có tội. Nhưng tuyệt nhiên chưa một ai thấy được gương mặt họ ngoài trừ người trong bang. Ngay cả đám đàn em trong đó cũng chẳng dám tiết lộ hình dáng của họ bởi chúng đều lo sợ cho cái mạng của chúng

Jisoo vẫn như mọi lần, nhẹ nhàng vượt qua đám canh gác trước cổng. Cứ tưởng sẽ khó khăn vượt qua đám đó nhưng em nào ngờ lại dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ cái bang này cũng yếu kém như vậy  sao? Đi tiếp một đoạn, em bắt gặp một cái tường khoá bằng hệ thống, cũng may trước khi đi em đã âm thầm nhờ người ở ngoài lén lút hack vào hệ thống để mở khoá cho em. Sau khi hệ thống mở em lại vô tình giẫm vào còi báo động. Mẹ kiếp! Ai đời là đặt còi báo dưới nền nhà bao giờ. Rất nhanh đám đàn em của bang SVT lao tới tấn công em nhưng nhanh chóng bị em hạ gục. Trên người em vẫn không có 1 vết thương nào mặc dù em một mình đấu với gần chục tên. Hoá ra cái bang này yếu đến vậy thật. Vậy mà cũng nắm trùm hắc đạo được sao? Chả lẽ là do viên ngọc kia thật? Vậy thì nếu em có được viên ngọc đó thì chả phải bản thân em cũng có thể đứng đầu hắc đạo thật à? Nhưng em vẫn cảm giác có gì đó lạ lắm nhưng mà thôi kệ. Làm lẹ rồi về ngủ nào, dạo này em cứ thiếu ngủ vì mấy cái nhiệm vụ nhỏ nhặt kia mãi. Nhưng có lẽ em không biết mọi hành động của em nãy giờ đều bị camera ghi lại và em cũng sẽ không biết rằng không phải đám đàn em ban nãy yếu mà là do bọn chúng không dám đánh mạnh gây ra vết thương cho em, nếu em chỉ bị bầm một chút thôi là bọn chúng đã khó sống yên rồi

Tìm mò mãi cuối cùng em cũng tìm ra căn phòng chứa đựng viên ngọc kia. Trước cửa được khoá bằng mật mã và em không biết được lỡ bấm sai thì bọn đàn em kia có kéo đến nữa không? Em cứ suy nghĩ mãi, thậm chí nhờ đồng đội bên ngoài thử hack vào cái khoá này nhưng cũng vô dụng. Trong lúc gấp gáp, em bấm đại một dãy số và đột nhiên cánh cửa được mở, em cũng không ngờ số mình hên đến vậy nhưng không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, em nhanh chóng đem viên ngọc bỏ vào túi rồi thoát ra ngoài, leo lên xe được đổ sẵn ở trong hẻm và rồi phóng đi. Em không ngờ bản thân lại hoàn thành nhiệm vụ này đơn giản hơn em tưởng nhiều. Bây giờ thì về nhà đánh một giấc thật đã nào!!! Em cứ ngân nga trong xe mà không hề hay biết rằng tất cả nhất cử nhất động của em vốn dĩ ngay từ đầu đều lọt vào tầm mắt của 2 tên nào đó

-"Thưa boss, ngài thật sự để tên đó lấy viên ngọc đi vậy sao?"

-"Em ấy thích thì cứ việc cho em ấy, dù sao cũng chỉ là 1 viên ngọc. Nếu ẻm muốn thì tôi sẵn sàng dâng cái ghế hiện tại cho ẻm luôn"

-"À mà sau này phải gọi em ấy là "phu nhân" biết chưa"

-"Dạ?"

Nói rồi cả 2 phủi tay cho đám thuộc hạ lui xuống rồi nở nụ cười bí hiểm

-"Bé con nhà em cũng dễ lừa thật đó. Sau này có lẽ phải quản em thật kỹ để em không bị kẻ khác lợi dụng mới được"

-"Trò chơi chỉ mới bắt đầu và rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại thôi bé con của chúng tôi à"

Vài câu chuyện linh tinh của CheolhanshuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ