5- bản

39 8 0
                                    

"Eo ôi sao đắc thế!" Felix nhìn giá tiền chiếc cài chuột hình Mickey và rồi nhớ lại số dư tài khoản. Hôm nọ bạn lỡ nạp game sơn skin ra oai với Seungmin rồi. Cũng tại nhóc dám trêu bạn.

"Tớ mua cho cậu nhé! Đổi lại Felix hôn má tớ một cái" Đoán đúng rồi, còn ai ngoài Hyunjin.

"Cóc thèm! Hyunjin là đồ biến thái"

"Huhu...Chếc chong tim" Cậu ta ôm ngực tỏ ra đau khổ. Cái điệu làm bộ làm tịch giả trân đã thành công khiến bạn bơ đẹp.

Thường ngày cũng quá thân thiết với Jisung, còn lại ít khi trò chuyện với ai ngoài Felix nữa. Nhưng Hyunjin cứ kè kè theo chơi với bạn rồi. Bởi nên nguyên ngày, Minho không hề theo kịp cuộc vui với mọi người, cứ đứng ngờ nghệch ra. Lâu lâu nhỡ đưa não đi xa quá thành thực lúc nhận ra thì mắt đang dán chặt vào Han jisung.

Yeongin chạy qua lục mấy món phụ kiện ngay kệ Minho đứng "Có một con voi đang ở trong phòng"

Anh hiểu nhóc muốn đề cập đến chuyện gì.

"Hyung với anh hai em làm sao?"

"Thì...Cái miệng hại cái thân đúng nghĩa"

"Chuyện gì thì nói quách ra đi để người ta còn biết. Cái nết hết cứu thiệt chứ"

Minho không hơi sức đâu quan tâm việc Yeongin quá lời với bản thân. Thái độ quá rõ ràng là nhóc có hơi cáu vì sự động chạm đến Jisung của anh.

"Trước đây anh chưa từng trong mối quan hệ bạn bè thân thiết bao giờ. Vô tình đi quá giới hạn xong thành ra không biết mở lời xin lỗi như thế nào!"

"Tôi đau đớn. Tôi gục ngã......Oke !! Em không biết 'quá giới hạn' anh nói nghiêm trọng thế nào. Nhưng ít ra anh cũng phải xin lỗi hay kiếm cớ nói chuyện chứ. Cứ im lặng vậy chả khác gì đồ tồi" Yeongin không tiếc lời dù có là anh lớn.

"Có cách nào giúp anh!" Anh ảo não

Yeongin tìm nảy giờ mới ưng sợi dây chuyền mặt bông hoa bằng thủy tinh. Nhóc lấy tay anh đặt thứ đó vào lòng bàn tay đối phương.

"Đợi lát Hyung tặng anh Jisung rồi xin lỗi!!"

*

Seungmin ngoắt mọi người lại khoảng trống nhóc mới chen chút lắm mới tìm được, trước khi đồng hồ điểm 0 giờ.

"Hồi hộp không, hồi hộp không! Bình thường nghèo khổ quen rồi nay sống sang thấy hơi lạ" Anh cả hỏi đàn em của mình đang làm trò, mà xúc động.

Yeongin thái độ ra mặt, vặn lại Bangchan.

"Ông mà nghèo chắc tụi này làm ăn mày!!!" 

"Thật nha. Nay lưng ra làm quanh năm suốt tháng chắc gì bằng một ngày Bangchan hyung ăn không ngồi rồi" 

Tự nhiên Han Jisung nhớ hùi hụi cái thời còn nuôi nấng đam mê mãnh liệt. Ngày xưa cậu với Bangchan, Changbin biết nhau rồi cùng tạo nên cái tên '3racha'. Về sau Jisung cảm thấy bản thân không còn quá thích, quá nhiệt huyết với việc đêm đêm gắng thức hoàn thành lời bài hát, sáng tác nhạc để 'những giọt mắt mắt rơi trên sân khấu vì hạnh phúc trở thành quý giá'. Để mà nói

Một nhành đỗ quyên vào hạ |minsung|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ