4- một

46 8 2
                                    


Tiếng mở cửa rồi đóng cửa vang lên phá vỡ khoảng yên lặng của căn chung cư vắng chủ hơn một tuần nay. Minho ngã vật xuống sofa giữa nhà, con người ấy chẳng mải mai có cần bật đèn lên hay không.

Bởi, trong cái tối sẽ ít ai thấy được nổi lòng kẻ say rượu. Dù chẳng mấy tỉnh táo nhưng anh biết rõ ngoài trời đang mưa. Anh đủ biết bản thân vừa gây ra điều tồi tệ khi

Tìm đến và hôn Han Jisung.

Cứ đắm chìm trong mối quan hệ thân thiết, ngày qua ngày cùng ăn sáng, trò chuyện thưởng trà hay cà phê, cắm hoa đến ngắm hoa. Gọi là câu chuyện mỗi tối, khoảnh khắc giữa hàng trăm bông hoa đó quá đổi đẹp đẽ đi, khiến Minho quên mất rằng, đã bắt đầu hay còn vấn vương.
Có đúng là trong cơn vô thức chúng ta sẽ tìm đến người vẫn ngự trị trong trái tim hay không?

Người nọ suy nghĩ mãi vẫn chưa có câu trả lời.

Hơn 12 giờ khuya

Màu của đại dương sâu thẳm bao trùm lấy thân ảnh bị men rượu phá đảo tâm trí.
Sánh đôi với sự cô đơn, quạnh vắng. Là nhớ nhung.

Ai đã từng nói chưa? Mọi hành động của bạn đều bị nhìn ra qua đôi mắt. Chỉ khi bạn là một kẻ nghèo nàn cảm xúc và không cảm thấy cắn rứt lương tâm với hậu quả thì xác suất mới tính ra đúng bằng 0.

Gam màu đẹp đẽ mà ảm đạm dành cho Jisung không đổi. Ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt Minho. Anh mở điện thoại, mân mê một nụ cười thanh thuần tựa vầng trăng sáng. Chợt vui rồi chợt, đau nhói nơi ngực trái, tâm trí như ngã khuỵu không còn chút sức lực.

Đúng hơn là buông thả, con người sao chống chọi được sự mãnh liệt từ cảm xúc.

Đôi mắt em khi cười cong lên như vầng trăng khuyết. Khuyết mất một vị trí trong tim em từng là của anh.

*

"Ya Ya Yaaaaa... Han Jisung ơi! Em ở nơi nào"

Người nổi đóa đầu tiên sẽ luôn là anh Seo Changbin chứ không bao giờ là ai khác. Hẹn nhau 7 giờ mà 7 giờ 15 rồi vẫn chưa thấy mặt mài Jisung đâu, gọi hơn chục cuộc không bắt máy. Vừa trễ chuyến xe còn để cái đám thiếu kiên nhẫn này chờ mòn mỏi xuân xanh.

"Ừ...Nhỡ Jisung bị gì rồi sao! Tai nạn, bắt cóc tống tiền, giết người đi tù,... Hay mình báo cảnh sát đi anh" Bạn hơi mếu, kéo áo BangChan hyung.

" Không được nói ra điều gỡ!"

Felix nhanh trí nảy ra điều gì đó, bị Minho lườm nguýt liền biết sợ. Chính xác những gì cả bọn đang nghĩ tới luôn, nhỏ Sóc này sơ hở liền té, vụng về số hai không ai dám tranh số một. Đến Yeongin chăm chú ăn bánh cũng phải đánh tiếng.

"Đừng nói linh tinh! Chắc anh Han ngủ quên một tẹo thôi"

Anh vẫn im lặng ngóng chờ bóng dáng nhỏ xuất hiện. Minho biết tại sao em đến trễ, tất nhiên phải biết rõ chứ chính anh là kẻ gây ra hậu quả mà. Mà đã biết thì lại sợ, sợ Jisung tránh mặt anh. Vừa phí thời gian chờ để phiền cả bọn, quan trọng hơn còn mối quan hệ của hai người nữa.

Suy ra, kẻ tàn ác chưa chắc đã sống thảnh thơi.

Mọi sự chờ đợi chỉ kết thúc khi Han Jisung hớt ha hớt hãi chạy thục mạng qua chỗ bọn họ. Kết quả, bị anh em xúm lại la mắng không thương tiếc, nhìn rất tội.

Một nhành đỗ quyên vào hạ |minsung|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ