Chờ hôm ngày chủ nhật Minho dẫn cậu đến bệnh tháo bột. Dù không còn đau nhưng theo lẽ thường vẫn phải đeo thêm đồ bảo vệ tay một khoảng thời gian nhỏ để ổn định cấu trúc xương.
Bác sĩ dặn dò tránh cầm đồ quá lâu hay khuân vác đồ nặng nhọc. Thêm chế độ ăn uống sao cho phục hồi nhanh nhất.
Bồi bổ những gì? Kiêng khe những gì?
Lần nào cũng như lần nào, Minho nghiêm mặt nhìn cậu thái độ rõ ràng chỉ trích.
Theo thói quen mỗi lần, anh sẽ dẫn cậu đi dạo thêm vài vòng rồi sẽ ghé quán gần cổng trường đại học ăn vặt hay ăn trưa."Anh ơi!"
"Em thôi biện minh"
"Từ bây giờ chắc chắn sẽ vâng lời! Điêu toa làm cún" Cậu kéo anh đứng lại, 2 ngón tay khép lại giơ lên thề. Để anh thấy rõ sự thành tâm của mình. Bao lần như một, Han Jisung xuất chiêu nũng nịu thì đố ai làm lại.
Anh thở dài mặt đối mặt với cậu: "Bao nhiêu lần em nói câu này rồi. Còn trẻ có sức khỏe không biết giữ gìn, đợi già ai chăm, ai lo. Đã dặn dò tránh vận động mạnh, vậy mà thấy Seungmin tập nhảy là chạy vào nhảy ké, còn cười phớ lớ nữa chứ" (điều này trong mắt Seungmin chính là dấu hiệu của tình yêu)
"Thì....1 lần thôi! Không quá ảnh hưởng đâu mà" Jisung giơ một ngón tay lên kèm đôi mắt lấp lánh chớp chớp ngỡ tưởng hàng ngàn vì sao trong đôi đồng tử.
"Em khỏi! Yeongin nhắn tin mách anh! Em hí hưởng bê mấy thùng hoa"
'Ôi vãi! Lần này mày tới số rồi con giai' Jisung thầm nghĩ trong đầu 7748 cách xử đẹp Yeongin sau khi thoát khỏi Minho.
Đối với những tình huống quá quen như này, Jisung sẽ tỏ ra hối lỗi rồi giở giọng em bé năn nỉ đến lúc Minho không truy cứu nữa.
"Em xin lỗi! Đáng lẽ em nên vâng lời anh, anh là chân lí là ánh sáng, muôn vàn đúng đắn" Xong câu còn làm bộ thở dài ngao ngán.
Với vẻ mặt rất tội, thành công khiến anh quay ra thấy có lỗi bị dồn ép cậu ra bộ dạng ủy khuất. Thật may, lần này cũng vậy. Anh thấy Jisung hồi phục tốt cũng nên thả lỏng một xíu.
"Không nói nữa! Chúng ta đi ăn"
"Ăn kem đi! Ăn kem đi anh! Trời mát mát mà ăn kem thì hết sảy" Cậu lắc lắc hai tay, miệng reo lên như ăn mừng chiến thắng chứ không đơn giản là cái kem, cái kẹo.
Han Jisung nhắc lại nhiều lần chính một đứa trẻ mang nhiều khía cạnh tốt.
Chít tiệt, đáng yêu thế sao chịu nổi. Anh để Jisung ngồi lại ghế gỗ công viên còn mình chạy lẹ qua của hàng tiện lợi mua kem cho ông giời con nhăm nhăm.
Minho cứ làm cậu say mê, say đắm từng ngày, từ cách anh hỏi han. Tận tụy chăm sóc cậu từng li từng tí vì dù Jisung không hề trách hay đó là lỗi của anh. Tại do cậu hậu đậu quá thôi.
Anh như kẻ trộm nhẫn tâm đánh mất trái tim cậu đi, sống chết khổ sở.
Hôm nay Han Jisung sai rồi, trời không hẳn quá giá rét mà tại cậu không mặc đủ ấm. Sáng ra trên người chỉ mặt lớp áo len với khoác ngoài cái áo hoodie. Đã bị Minho la một trận. Cậu còn bảo "bản thân chấp hết, anh không phải lo cho mệt hơi". Toàn bộ nguyên văn vậy luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một nhành đỗ quyên vào hạ |minsung|
Romantik'Em nói em thích mùa hạ .. Em nghiêng đầu nở nụ cười dịu dàng với người em thương... ..Một đời'. happy - 06082023