ngoại truyện 1

39 4 0
                                    


(# đoạn Bangchan và Changbin đã kết hôn)

Changbin gạt tay Bangchan khi mà anh vẫn cố gắng giữ cậu lại. Chưa bao giờ, kể cả bản thân cậu biết rằng bản thân chưa bao giờ đi đến giới hạn. Thế mới nói thứ gì mà tích tụ lâu dần sẽ giống như nước đầy tràn ra khỏi ly. Không được thêm gì mà còn mất hết.

"Tụi mình... li hôn đi"

Gương mặt anh ta lộ vẻ hốt hoảng thấy rõ. Bình thường, cãi nhau to đến mấy cũng chưa từng nói một lời chia tay. Nhận biết sự việc lần này hết sức nghiêm trọng, Bangchan không cho mình thời gian đứng ngây ra đó.

"Anh.. anh không đồng ý!"

"Em hết yêu anh rồi?"

"Chính vì tôi yêu anh cho nên mới chịu đựng đến bây giờ. Yêu nhau hơn 10 năm đủ 10 năm cãi nhau vì một vấn đề"

Changbin mất bình tĩnh hét lên từng chữ, xô người nọ một lần nữa khi Bangchan ôm lấy cậu.

"Anh.. không biết tại sao! Cái đó... anh không nhớ nên không hề đụng chạm gì đến"

"Anh xin lỗi!" Bangchan tỏ ý muốn nắm tay xong bị gạt ra, lực không mạnh chỉ là anh không có thế nên loạng choạng lùi về sau.

"Một không nói 2 3 lần em bỏ qua. Anh nhớ xem lần này là lần thứ mấy, anh đếm nổi không!!!"

"Changbin..." Anh ta ngập ngừng gọi tên đối phương.

Cậu thở dài, sau khi cố gắng đè nén cơn tức giận xuống. Mới nhẹ nhàng nói

"Để em một mình"

Ngỡ tưởng chất giọng lớn thường ngày lời nói em sẽ đanh lại khó nghe. Nhưng không, giọng Changbin nghèn nghẹn, lời nói ra như đáng khẩn thiết cầu xin.

Changbin vào phòng ngủ đóng cửa, trả lại cảnh phòng khách như chưa có cuộc cãi vả nào. Anh nhìn bàn ăn đầy món cầu kì và lọ hoa lớn được cắm hết sức tỉ mỉ.

Người kia ban chiều tranh thủ về sớm làm bữa tối, còn hí hửng sang tiệm Jisung mang hoa về, mở video hướng dẫn lên học làm theo. Vì không có kinh nghiệm, lại vụng về, rất lâu Changbin mới hài lòng. Còn tự đắc khen gu thẩm mĩ bản thân xuất chúng. Cậu ta muốn cột thêm dây thừng quanh ly thủy tinh để che bớt phần cành, liền lục lọi xem trong nhà có còn hay không.

Hên xui may rủi làm sao lôi ra được chiếc hộp trông rất quen mắt. Ấn tượng một lần cãi vả trong quá khứ, Changbin biết ngay bên trong có gì. Nhưng vẫn cố gắng không nghĩ xấu cho anh.

Cớ sao anh phụ lòng cậu mất rồi.

*

Minho không nỡ để Jisung ở nhà một mình, còn Jisung thì không nỡ để Bangchan thất tình ngồi uống bia tới sáng.

Anh vừa ra tới quán đã thấy hơn chục vỏ bia lăn lóc dưới đất còn người kia chưa có dấu hiệu gì là say. Nhưng sớm muộn gì cũng ủ dột trong đống bia rượu. Minho ngồi xuống, khui lon bia ngửa cổ lên uống một hơi.

"Minho ơi! Chú phải giúp anh"

"Chịu đấy! Nghĩ sao 10 năm rồi còn giữ hình người yêu cũ trong nhà"

"Chính do anh không để tâm gì tới nên mới vậy, công việc bận rộn. Anh thề chỉ yêu mỗi em ấy"

"Ủa chứ anh Changbin có rảnh rỗi sao! Lượng công việc trên công ty của 2 người nhiều nhưng anh ấy vẫn cố gắng dành thời gian nấu ăn, săn sóc nhà cửa chờ anh về. Ông sai còn dám biện minh"

Một nhành đỗ quyên vào hạ |minsung|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ