6- tình

55 7 0
                                    

Tuần này bạn bị bệnh nên tớ hơi xót, không có tâm trạng nên viết cứ linh tinh sao ấy.
Cho nên mấy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe với khoảng cách đừng để bị lây bệnh nha 🌷🌷


________________________________________

"Hãy nói yêu

Đừng nói yêu mãi mãi" 

_

Trời ngày xuân thoáng đãng, lại một năm tuổi trẻ nữa trôi qua.

Nhận thức được tình hình thì chân tôi đã thấy rõ dấu hiệu xuống cấp trầm trọng, cũng tại vừa chạy đôn chạy đáo đi phỏng vấn việc làm vừa phải giữ một chân bên câu lạc bộ nhảy đã theo từ thời Trung học. Tất cả chỉ để xoay sở cho cuộc sống tôi và em sau này.

Đến tuổi trưởng thành mới biết gánh nặng trên vai lớn lao tới mức nào, muốn cân bằng giữa đam mê và đồng tiền quả thực không hề dễ dàng.

Suy nghĩ bâng quơ một số chuyện, giật mình lại hình như qua mất mấy hồi đèn đỏ. Tôi chạy vội qua đường.

Tầm 4 giờ chiều nhất định có mặt ở bệnh viện để thăm anh Jisung.

Thật ra là miễn cưỡng đấy thôi!

Em giao nhiệm vụ đem canh sườn vào tẩm bổ cho anh ta, để bé đi chơi với bạn. Thôi thì tương lai làm người chồng mẫu mực. Có lên núi đao xuống biển lửa Kim Seungmin nguyện lòng chấp nhận.

Dãy A phòng thứ 2 tầng 1,vừa mở cửa liền nghe được âm thanh ngứa hết cả mắt, ong hết cả tai.

"Anh chả thương em! Chả quan tâm em"

"Chứ tại ai! trời rõ ràng còn lạnh đi lén ăn kem" Minho hyung nghiêm mặt quở trách cái người cũng lớn mà sao trẻ trâu quớ.

"Hong chịu đâu!" Jisung chớp chớp mắt trề môi tỏ vẻ dễ thương.

"Không chịu cũng buộc chịu! Bị ấm đầu anh không thèm chịu trách nhiệm đâu"

Ủa ủa ủa

Người yêu nhau à! Sao thương yêu gì rối bù lên vậy.

Mà thật

Tôi ủng hộ Minho hyung nhá, Hôm kia 'anh Jisung ngáo ngơ' đòi ăn kem mà người kia không cho mới lén nhờ Hyunjin đem vào, tên kia cũng ngây ngô chiều bạn. Chén sạch 2 hũ thành ra đã nằm viện rồi mà còn mắc cái nết. Lăn đùng ra cảm, khiến Minho hyung lo lắng, xin thôi tăng ca để sang chăm bệnh nhân ốm.

Đến hôm nay vừa khỏi bệnh thì chuyển sang đòi ăn đá bào trái cây.

Lạy hồn! có phúc mà không biết hưởng. Đổi lại nếu là tôi bị gãy tay chắc bé quoánh cho bay màu, đóng gói chuyển sang sever khác, no never thương tiếc.

Tôi đặt miếng táo vào đĩa. Minho hyung có việc nên để lại tên trẻ con part time này cho tôi thầu.

"Dạo này cuộc sống thoải mái ghê ha Kim Cún!!!"

"Ù..oi...Có sao. Ai sung sướng được như vậy đâu mà biết. Gãy tay thôi là có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót". Đoán chắc biểu cảm trên gương mặt tôi trông kinh lắm khi nghe anh nói.

Một nhành đỗ quyên vào hạ |minsung|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ