13. Bò quanh lửa hồng

1.5K 152 13
                                    

Đầu nghĩ là mặc kệ, tay soạn là không cần, nhưng chân lại đi ra cửa ngó nghiêng trong khi đầu tóc còn chưa khô nước.

Nhìn qua nhìn lại trước cửa nhà, cũng chỉ có cái cột điện, spa cho mèo và cửa hàng sách nho nhỏ. Cái tên kia đâu rồi?

Hóa ra cũng chỉ là lời nói dối thôi... hoặc cũng có thể là nói thật, là vứt rồi và trở về nhà rồi. Người ta là giữ "giá" chứ bộ, vậy mà Chen làm thật huhu.

"Hù!"

"Á! CHEN!"

Sắp quay người trở ngược lại vào nhà thì bị làm cho một cú hồn vía bay tứ tung, cần đồ ăn để hồi phục!

"Hóa ra anh cũng đợi em đến, vậy mà còn nói không cần, không thèm, không đợi. Tóm lại đều là không đúng".

Da mặt của người đẻ trước một năm nhưng sự đời chưa trải hết có hơi mỏng. Chọc người ta thế này, ghẹo người ta như vậy... mắc cỡ.

"Cậu..."

"Em làm sao? Tốt bụng hả? Em đẹp trai? Hay em là của anh?"

"ĐI VỀ ĐI!"

Người nhỏ dậm chân bỏ vào nhà, biết đã giận rồi nên Chen nắm tay kéo em lại. Lực kéo mạnh bất ngờ làm hai vòm ngực tiếp xúc với nhau, khoảng cách giữa hai khuôn mặt hiện giờ chỉ còn rất nhỏ.

"Anh nhỏ không được hư nữa, em không vào nhà cũng được nhưng anh nhỏ lấy đồ ăn vào ăn được không?"

Hai gò mà của Dunk Dunk đỏ ửng lên, chắc có lẽ là do tiếp xúc gần quá nên người ta ngại đó, chắc luôn!

"Hửm? Chịu không ạ?"

"Cậu thả tôi ra đi".

"Ơ! Em không hề giữ luôn, chính anh đứng sát vào mà".

Ừ nhỉ?

Hay lắm nhóc! Kéo Dunk sát vào người mình, vài giây đầu thì giữ tay để anh không thể thoát. Nhưng sau đó lại âm thầm bỏ tay ra, khiến mọi "tội lỗi" như cố tình gần sát vào nhau đều nằm ở Dunk.

Bây giờ mới là lúc Archen giả danh con sói nè. Dunk biết vấn đề ở mình thì lùi ra sau, nhưng bây giờ lại có cái tay giữ ở eo mình lại.

"Trả lời đi rồi em thả".

"B-biết rồi, sẽ ăn mà. Tôi vào nhà đây".

Lúng túng gỡ vòng tay ra nhưng lại không được, mắc gì cái tên này lại ôm chặt dữ vậy?

"Nhận đồ ăn không cảm động thì thôi đi, người ta về còn không tạm biệt sao? Vô tâm quá quá quá luôn".

"BỎ RA! TÔI CHO CẬU QUYỀN ÔM TÔI KHI NÀO VẬY?"

"A-anh..."

Tiếng quát to làm Chen giật mình, bàng hoàng bỏ tay khỏi rồi lùi ra xa anh nhỏ. Thay đổi nhanh vậy Chen đỡ không nổi...

"Đem đồ ăn của cậu về đi, tôi không cần!"

"Em xin lỗi, em sai. Anh ăn đi, em về ngay đây, đừng giận nhé ạ".

Hắn bỏ bịch đồ ăn vào tay Dunk rồi chân bước nhanh ra khỏi cổng, sợ đến mức không dám liếc lại nhìn người mình thích.

| joongdunk | đàn anh, có chuyện rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ