16. Rau má

1.2K 132 4
                                    

Quán bar tuy ở ngay lòng thành phố nhưng vị trí lại khá khó tìm. Hắn mở cánh cửa đi vào mới thấy khác xa với vẻ bề ngoài của nó, tiếng nhạc át cả tiếng xe bên ngoài.

Chà! Cục cưng hắn cưng như trứng hóa ra cũng thích mấy chỗ này.

Bước vào bên trong nhìn qua trái đã thấy Jemi ngồi đó. Chị thấy hắn thì giơ tay về sàn nhảy phía trước, không cần nghĩ ngợi, đôi mắt hắn rà soát một lượt là tìm ra được em bé đang ở đâu.

"Má nó! Áo sơ mi đi làm cũng cố tình mở hẳn ba nút."

Dáng vẻ của người giám đốc vừa tan làm nó ấy lắm… Không nghiêm chỉnh như trên công ty, nhưng cũng rất gì và này nọ.

Thật may mắn là em và Mial không có cái kiểu phiêu theo nhạc đến mức choàng vai bá cổ lẫn nhau. Cả hai vẫn giữ thân như ngọc lắm. Nhìn em bé hay thút thít trong lòng hắn, với Natachai đứng ở đây chẳng giống nhau chút nào...

Bế em lên theo dáng công chúa, em nhỏ ý thức được mình bị ai đó bế đi thì la lối om sòm. Cho đến khi hắn gằn giọng bảo im lặng thì mới nín thin thít.

"Anh đó, đồ dụ dỗ con nít..."

Tất cả im lặng! DUNK NATACHAI GỌI HẮN LÀ ANH. Cứ say vô là bậy bạ hết sức à!

"Anh nghĩ người ta không để ý anh hả?"

"Hức... vậy mà đỡ cô ta ở nơi đông người như vậy! Tôi sẽ kêu ba mẹ mắng anh vì làm chuyện xấu với con trai họ tại công ty của họ!"

"Ực... anh đến đón tôi làm gì chứ! Cái ghế này chắc cô ta cũng ngồi rồi. Tôi đi taxi về đây... hức."

Dunk giận dỗi không chịu ngồi vào xe, cứ đu lên người hắn như vậy từ nãy đến giờ. Hắn đành mở cửa sau, bế em cùng ngồi vào bên trong, cho đầu em tựa lên cánh tay của mình rồi nhẹ giọng âu yếm.

"Ngủ ngoan đi, biết bé cưng mệt rồi. Có chuyện cứ không nói mà để trong lòng rồi buồn như vậy. Nếu chị Jemi không nói thì tối nay em bé sẽ không vui suốt luôn à?"

"Ưm... ngủ..."

Ôm em đến khi nghe được hơi thở đều đều cho thấy đã chìm vào giấc ngủ, hắn mới bế em lên ghế phó lái. Ở đó ngủ cạnh hắn, có con heo hồng sẽ dễ chịu cho em hơn, với lại chỗ của em thì em phải ở đó.

Em được chăm sóc tận tình rồi hắn mới trèo lên giường ngủ. Vừa leo lên đã bị Dunk trèo lên người nằm.

"Sao thế? Thức rồi à?"

"Bạn giải thích đi. Tui muốn nghe bạn nói."

"Em xin lỗi anh nhỏ, em sai. Anh nhỏ thấy những gì mau kể em nghe đi."

"Bạn đỡ cô ấy lên, còn ôm nhau nữa."

"Rồi? Ơ anh bỏ khúc sau à? Bảo sao lại buồn thế này."

Hắn thuật lại cho em nghe.

Sự thật là hắn chỉ đỡ bằng một cánh tay duy nhất. Những gì em cho là ôm ôm thì chỉ là cô ta đứng không vững nên nhảy nhảy nhót nhót về phía hắn.

Sau đó, hắn đã kịp gọi nhân viên ở công ty đỡ cô ta vào chăm sóc gì gì đó đó rồi. Ả cũng khó chịu lắm khi kế hoạch lệch hướng một nửa.

| joongdunk | đàn anh, có chuyện rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ