16. Hột vịt lộn

1.6K 159 22
                                    

Bỏ qua căn phòng đầu tiên đi đến với căn phòng thứ hai thì đúng như lời chị Noon nói, trước cửa có dán tờ giấy A4 vẽ đủ thứ trên đó.

To nhất và nhiều màu nhất là hai chữ "Joong Joong", bên trái có 4 người que nắm lấy tay nhau nhưng chỉ có hai người có tóc đứng trước một ngôi nhà và nhiều cái cây bụi cỏ khác. Đặc biệt, có bông hoa hướng dương đẹp hơn hẳn các hình khác, dưới bông hoa có dãy số: 1102000

Gõ cửa nhưng lại không có tiếng trả lời, Dunk lấy hết can đảm mạnh dạn tự vặn tay nắm cửa rồi đi vào.

Nhìn thấy nhiệt độ điều hòa thì hai mươi lăm độ, trên giường lại có người mặc áo đen nhắm mắt ngủ ngon lành.

"Dễ thương quá đi..."

Lôi điện thoại trong túi ra mở máy ảnh tách tách vài cái sau đó nhấn nhấn gì đó rồi lại cất vào đi đến gần giường.

"Chen..."

"Anh tới thăm Chen nè".

Đứng lay mãi hắn không cựa quậy gì, Dunk mỏi chân đành ngồi xuống dưới sàn nhà. Lúc này khuôn mặt trắng hồng đã vừa tầm với khuôn mặt đỏ hồng vì bệnh. Ngón tay vừa chọt chọt vào vai hắn vừa kêu.

Kiên nhẫn một hồi thì người kia cũng dậy, không phải vì hắn ngủ sâu mà là vì Dunk sợ to tiếng nên chỉ nhỏ giọng kêu hắn.

"AU! ANH ĐẾN Đ Y LÀM GÌ VẬY? Sao lại ngồi dưới sàn, lạnh lắm mau lên giường đi".

"Ơ, Chen đang ngủ mà".

Chen nắm hai tay em nâng lên nhẹ nhàng ép em leo lên giường.

"Ngồi vô đây, em vừa dậy nên ấm lắm. Cho cái chăn luôn nè".

Archen nhích người sang chỗ khác rồi kéo Dunk vào hơi ấm còn sót lại của mình.

"Anh nhỏ ngại hả? Vậy em xuống dưới nha?"

Bất cứ ở đâu, chỉ cần có Archen ở đó thì Dunk phải được ấm áp, thoải mái nhất có thể Archen mới chịu. Hắn định trèo xuống khỏi giường thì Dunk ngăn lại.

"Đang bệnh đó, thấy cái gì kia không?"

Nhìn theo hướng tay Dunk chỉ, thuốc.

"Uống đi rồi anh ở đây chơi với bạn".

"Hứa nha?"

"Ừm, chiều nay anh nghỉ mà. Ba mẹ anh cũng đi rồi".

Hắn hớn hở đi đến loay hoay gỡ vỏ thuốc rồi nhắm mắt nhăn mặt bỏ vào miệng. Điệu bộ trông như đối mặt với chuyện gì kinh khủng lắm.

"Đó đó, uống rồi nha".

"Ờ, nói thật mà. Chỉ là hơi ngại thôi..."

"Cún bảo vệ anh nhó, không cho anh ngại gì hết! Ơ, mười một giờ rồi sao? Anh nhỏ đói bụng hong ạ?"

Khi Archen hỏi câu này thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Hắn định đi ra mở thì bị Dunk nắm tay kéo lại ý muốn đi chung, không muốn bị bỏ lại ở nơi khá lạ lẫm này...

Cái gì cũng vậy, trước lạ sau quen.

"Hai đứa xuống ăn cơm".

"A chào bác, cháu xin lỗi vì vào nhà chưa có sự cho phép ạ".

| joongdunk | đàn anh, có chuyện rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ