28. Thịt nướng

1.4K 148 11
                                    

Trong lúc hai người con trai đang tự suy nghĩ lại lời nói của mình thì tiếng chuông cửa kêu lên. Naravit đứng dậy mở cửa, định quát cho người làm phiền một tiếng thù thấy cục bông của mình đứng đó.

"TAO BẢO LÀ- ủa bé?"

"Mày bảo ai?"

"Anh nhầm. Em đi đâu vậy? Có mệt không?"

Archen ngồi bên trong nghe bạn mình nói chuyện với Phuwin thì nhớ đến anh nhỏ của mình nhiều chút...

Nó được bồ đến thăm kìa anh nhỏ ơi!

Bên ngoài cửa Pond nắm tay Phuwin định dẫn đi chỗ khác, trước khi đi thì đá ánh mắt vào bên trong phòng với Dunk. Đá vui vui thôi, làm gì thì để tự họ làm chứ.

Cả hai bé mèo cũng đã nghe được chuyện từ hai ông thần nhiều chuyện lúc nãy rồi, nên tự biết trách nhiệm bây giờ của mình là an ủi hai bạn đó.

Dunk bước vào nhẹ nhẹ rồi đóng cánh cửa lại. Archen cứ nghĩ là Pond nên cũng không quan tâm lắm tay ngồi mân mê hộp kẹo cho đến khi ai kia lên tiếng.

"Cún ơi... anh đến với cún nè".

Bất ngờ đó! Thật luôn hả? Kêu thằng bạn vào đập hắn vài cái đi, vừa ước được gặp anh nhỏ như Pond gặp Phuwin thì anh nhỏ đến trước mặt mình. Xỉu!

"Sao dọ? Hong vui khi gặp anh hỏ?"

"Hức..."

"Ơ ơ cục nhõng nhẽo bay từ anh qua cho cún rồi".

Nãy giờ... bị bạn mắng, còn xém bụp nhau là uất ức lắm rồi đó, anh nhỏ còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với người ta nữa.

Archen ngồi tại chỗ ngước mặt ẩn nước mắt lên như muốn mách anh nhỏ chuyện lúc nãy, hong hong, nhiều chuyện luôn.

Dunk đi đến trước mặt hắn, cúi người xuống để mặt mình đối diện với mặt hắn nhẹ giọng dỗ dành.

"Cún con của anh bị sao vậy nè? Anh muốn nghe giọng của cún con quá đi, nên nói chuyện với anh chút nhé? Một chút thôi, rồi anh sẽ trả không gian yên tĩnh lại cho cún".

"Hong chịu, anh ngủ ở đây cũng được, ở đây có hai giường mà".

Dunk nâng khuôn mặt kia lên nhẹ nhàng lau đi vào giọt nước mắt liên tục ứa ra, chừng như chỉ đợi một tiếng mắng thật to nữa thì sẽ khóc huhu luôn chứ không còn chảy nữa.

"Giỏi thế này mà còn bị mắng nữa chứ, chẳng ai thương cún con hết vậy nè".

"...hức".

Lúc này Dunk mới để ý đến Archen cứ cầm chặt hộp kẹo mình cho không có ý định buông ra.

"Bạn muốn ăn kẹo sao không ăn đi?"

"Lúc nãy buồn lắm, chỉ có cách cầm hủ kẹo anh nhỏ tặng mới có thể tưởng tượng được anh nhỏ đang ở kế bên".

Mọi ngày, trong mắt mọi người Archen có là người khó gần hay dễ gần, dễ thương hay đáng ghét thì đến mức độ nào đó, cũng sẽ hóa cún con ở bên cạnh anh nhỏ. Vì dù sao anh nhỏ vẫn lớn hơn nhóc ấy một tuổi, nhóc cũng muốn dựa dựa vào anh và  được anh nhỏ xoa đầu.

| joongdunk | đàn anh, có chuyện rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ