4

297 33 2
                                    

"NGỌC, NGỌC, CON CAO KHỀU NÀY."

Tôi giật mình nhìn về phía trước, con Nhi đứng đầu đường bên kia.

Tôi mừng vui chạy lại, tính khoe nó hôm nay tôi ăn ngon ra sao, uống nhiều thế nào, mà vừa đến nó cốc đầu tôi thật mạnh, làm tôi ngơ ngác.

Tôi mấp mấy mỏ, chả dám lên tiếng nào khi cái mặt nó như đang muốn giết tôi như thế.

Tôi dòm dáo dác, thấy thiếu thiếu.

"Xe đạp tao đâu, mày đừng nói là..."

"Đem về nhà mày cất rồi."

"Ồ."

Rồi lại một khoảng lặng trôi qua.

Tôi thì rất muốn mở miệng, trong khi con Nhi thì, thôi đừng nhắc đến nữa, mặt nhỏ như đưa đám.

"Mẹ mày." Giọng con Nhi vang lên.

Tôi nhìn xung quanh.

"Mụ nội nhà mày."

Tôi lại nhìn, tìm xem con Nhi nó đang chửi ai.

Không thấy một ai cả, thế tức là nó chửi tôi sao?

"Mày nói tao?" Tôi chỉ vào bản thân, mặt hiện ra dấu chấm hỏi to đùng.

"Thứ chó đẻ." Nó hét vào mặt tôi.

"Nè nha, mày đừng thấy tao không bao giờ chửi mày nên mày làm tới nha. Tự nhiên khi không chửi tao."

Nhỏ hậm hực quay đi về nhà, đi được vài bước lại té khụy xuống. Tôi bực thì bực nhưng không lẽ thấy té không đỡ.

Đi lại kéo tay nó đứng dậy, nhưng đôi chân nhỏ bé ấy cứ như không có lực, lại ngồi phịch xuống. Đầu gối lấm đầy bùn đất, tôi phủi phủi cho nó, làn da trắng trẻo đã hiện lên mảng đỏ.

Chưa chảy máu, không sao.

Tôi nhìn lên, thấy mắt nó ngấn nước.

Nhỏ Phương Nhi hôm nay sao nó mít ướt thế, té một tý đã khóc thút thít rồi.

"Không sao, đừng khóc, té nhẹ thôi mà, mày đau sao."

Tôi tính chửi nó lại, nhưng nhìn cái mặt cứ như con nít này, ai mà nỡ chửi. Hoặc cũng chỉ có tôi mềm lòng mà thôi.

"Tê chân." Nhỏ tự bắt buộc bản thân nín khóc, đưa tay quệt quệt hai bên khóe mắt ửng đỏ.

"Sao lại tê chân?"

"Mày biết tao đã đứng chờ mày hơn hai tiếng đồng hồ không?" Nó cao giọng, chuyển về thái độ ương ngạnh ban nãy.

Tôi 'à' một tiếng dài trong lòng, thì ra là nó ấm ức vì đã chờ tôi hơn 2 tiếng. Lòng tôi tự thấy rấm rứt, bản thân chẳng làm gì sai lại cảm thấy thật có lỗi. Nhìn lại cái đầu gối đo đỏ, tôi xót xa. Nhưng sao nó phải chờ?

"Sao mày lại chờ?"

"Ba mày thấy tao về một mình, nên nghĩ là mày lại đi chơi. Tao sợ mày bị ổng đập, nên mới nói là mày có hẹn với tao lên thư viện trường mượn sách tham khảo. Mà tại tao để quên tài liệu nên về nhà lấy. Sau đó tao lội bộ ra đây đứng đợi mày đi về chung. Sợ ba mày ổng lại nghi ngờ lời tao."

[ Ngọc Nhi ] Nhỏ NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ