24

236 29 4
                                    

Tôi nắm chặt tay nó dưới gầm bàn, âm thầm động viên nhỏ, đối diện là hai vị phụ huynh đáng kính.

"Con đồng ý nhưng với điều kiện." Hai vị phụ huynh hướng cặp mắt thăm dò đến nó.

"Con vẫn mang họ Nguyễn, và sẽ không có bất kỳ mối quan hệ chị em hay người cùng một nhà với Ngọc, hai đứa con chỉ là bạn. Con không muốn mang họ Lê."

Thì ra không phải nó ghét làm chị em với tôi, nó chỉ không muốn đổi họ thôi. Việc này tôi chấp nhận được mà. Nói thẳng ra như vậy cũng tốt, nhưng thái độ của ba tôi và dì Châu mới quyết định tất cả.

Dì Châu trông rối rắm lắm, lén lút nhìn ba tôi vẻ khó xử. Nhưng ba tôi ổng không có gì quá gay gắt, tôi biết mà, ổng cưng con Nhi còn hơn cưng tôi nữa.

"Được." Ổng gật đầu đồng ý.

"Con cũng sẽ không gọi chú Khương là ba." Con Nhi tiếp tục.

Lần này căng rồi, đến tôi còn sững sờ nữa mà, con Nhi gan thật sự, quả là chí khí hơn tôi nhiều.

Dì Châu nổi trận lôi đình, như thói quen cũ, dì đưa đôi bàn tay xòe năm ngón ra về phía nó.

Dì tính đánh Phương Nhi của tôi chứ gì, rất tiếc, tôi không cho phép dì làm điều đó thêm một lần nào nữa đâu.

Tôi đã kịp ôm đầu nó vào lòng, bảo vệ vùng đầu bằng cả hai cánh tay, cũng như phóng ánh mắt cảnh cáo của tôi đến dì, mong dì biết tiết chế cảm xúc hơn.

Đôi bàn tay dì chững lại giữa không trung, dì luôn tập trung nhìn nó, ánh nhìn không hề mềm mại như những người mẹ dành cho đứa con gái bé bỏng. Dì đang coi chính con gái của dì là kẻ thù à, vậy thì rất tiếc, dì có đến hai kẻ thù lận đấy.

Ba tôi ổng nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc nơi đây, ổng cũng lên tiếng giải vây.

"Được mà, chú không có vấn đề gì đâu. Con đồng ý là chú vui rồi, cảm ơn con."

"Nhưng..." Dì Châu vẫn muốn ăn thua đủ.

"Dù sao cũng là cái danh xưng, kêu sao cũng được mà." Ba tôi cản dì lại, tôi cũng thấy mọi chuyện nên kết thúc ở đây cho êm đẹp. Phương Nhi của tôi hôm nay mệt mỏi lắm rồi, nó cần phải nghỉ ngơi thôi.

Hai người họ cũng chả tổ chức đám cưới đám hỏi gì, chỉ vài ngày sau, làm mâm cơm cúng ông bà coi như ra mắt, rồi cả nhà bốn người tụ họp cùng ăn uống với nhau.

Con Nhi không có khẩu vị lắm, nó gắp được vài đũa, còn lại đều đẩy qua cho tôi ăn nốt phần thừa. Tôi ráng nuốt cho no bụng, thật sự thức ăn không còn ngon lành và hấp dẫn như những ngày trước nữa.

Tối hôm đó, ba tôi và dì Châu cũng ngủ với nhau, tôi lục tục ôm chăn gối qua buồng ngủ con Nhi, đứng tồng ngồng chờ xem nó có đuổi hay không.

Thật may là nó đã không.

"Đứng đó làm gì, lên đây mà nằm chứ tính đứng tới sáng à."

"Cảm ơn." Tôi hí hửng leo lên, kê lại gối, rồi ôm nó vào trong lòng, vị trí sát vách tường như ở nhà mình.

"Vì đã không bỏ tao đi."

[ Ngọc Nhi ] Nhỏ NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ