13

270 32 3
                                    

Quần quật cả buổi chiều thì tụi tôi cũng lết xác về nhà, và mấy chậu cúc mới chôm chỉa từ nhà ông Tám Sú.

"Mày làm gì mà người ngợm mày với con bé Nhi đất cát không vậy? Mày lại bày trò gì rồi?"

Thật là, ông ba của tôi vẫn cứng nhắc như vậy. Tôi đem về cho ổng mấy chậu bông đẹp đến vậy mà ổng không thèm quan tâm, còn hỏi tội tôi gây chuyện gì nữa rồi.

Vẫn là má con Nhi hiền lành dễ chịu, dì chỉ giục bọn tôi đi tắm.

"Hai đứa vào trong tắm lẹ lẹ rồi ra cơm nước nữa."

Tôi vênh mặt lên tự đắc với ba, rồi kéo con Nhi đi.

Trời chiều mát mẻ thế này, tâm tình tôi cũng tốt hơn hẳn. Cơ mà hôm nào tôi chả tốt, chỉ là hôm nay tôi muốn hòa mình cùng thiên nhiên một chút, tôi quyết định rủ con Nhi đi tắm sông.

Trong khi tôi nhảy ùm xuống sông với bộ đồ còn nguyên xi trên người, khiến nước văng tung tóe, dính cả lên người con Nhi. Nó chỉ khinh khỉnh nhìn tôi rồi ngồi trên ghe, xõa cái mái tóc dài để gội đầu.

"Nè, sao không xuống đây luôn? Nước mát lắm." Tôi biết nó không biết bơi, nhưng nước cũng không sâu đến nỗi nó có thể chết chìm mà.

"Tao không thích." Nó vẫn vậy, ngồi trên đó từ từ xối những dòng nước mát lạnh lên mái tóc đen dài.

"Tùy mày." Tôi bỏ nó một mình, bơi ra sâu hơn một chút, vừa dạo chơi vừa kì cọ bụi bẩn trên người. Trong khi đó, con Nhi vẫn chật vật với mái tóc dài của nó.

Tôi một lần nữa hướng về cái ghe gần bờ.

"Nè, chưa xong nữa à?"

"Á." Nó giật mình, còn nổi giận với tôi.

"Mày rủ tao ra đây rồi bỏ tao một mình ở đây à?"

"Tao làm sao biết mày không xuống tắm chứ. Thôi bớt giận, cúi xuống đi, tao gội đầu cho mày."

"Thôi khỏi, tao vào nhà tắm." Nó hằn hộc, quay đi.

"Không phải ngại, cứ cúi xuống, tao giúp mày cho." Tôi bám tay vào thành ghe, ra hiệu nó nằm xuống.

Nó chần chừ một lúc, cũng nằm xuôi mình theo chiếc ghe, ghé đầu xuống cho mái tóc dài chạm nước. Tôi đứng trước mái đầu nó, vuốt ve mái tóc dài, dù không dùng xà phòng, nhưng sao tóc nó lại vẫn thơm như thế chứ.

Tôi còn khuyến mãi cho nó dịch vụ mát – xa đặc biệt mà chỉ có tôi có, nó nhắm chừng thoải mái lắm, mắt nhắm mà miệng còn mỉm cười nữa chứ.

"Xong rồi này." Đôi bàn tay tôi luyến tiếc rời xa mái đầu nhỏ nhắn, nó không còn cảm nhận được sự đụng chạm thoải mái trên làn da, nó cũng từ từ dựng người dậy.

"Mày đã ngủ quên đúng không?" Tôi chọc nó thôi.

"Không có." Không ngờ mặt nó lại đỏ ửng lên, tưởng chừng như mấy giọt nước từ mái tóc dính lên mặt cũng có thể bốc hơi.

Thế chắc chắn là nó đã ngủ quên rồi. Sao mà dễ thương quá vậy trời. Tôi trong lòng coi nó như em bé nhỏ, nhẹ giọng năn nỉ.

[ Ngọc Nhi ] Nhỏ NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ