22

169 21 0
                                    

"Nhi, mày chưa hết giận tao sao? Mày nghe tao giải thích được không...?"

"Nhi, đừng làm tao sợ mà..."

"Là tao sai, ít ra mày cũng nên trả lời tao chứ..."

"Về nhà đi rồi mình từ từ nói được không..."

"Mày đánh tao cũng được, nhưng hãy nói gì đi, tao xin mày đó..."

Ở lớp nó chả ngó ngàng gì đến tôi, xem tôi như người vô hình. Tôi tấn công nó bằng một tràng lời rỉ rả bên tai, tôi muốn nó phiền, muốn nó chấp nhận sự hiện diện của tôi.

Dù ngồi chung bàn nhưng mấy hôm nay bọn tôi chưa chạm mắt nhau lần nào. Lúc đi về thì nó sẽ đi chung với con Thư, tôi dắt cái xe đạp tò tò theo sau hai đứa nó, thấy hai đứa nó đến nhà rồi thì mới đạp xe đi về.

Cứ mỗi chiều đi làm đồng về, tôi sẽ ghé qua nhà con Thư thăm nó. Tôi biết là nó thấy tôi, nhưng lại vờ như không thấy, mặc kệ việc con Thư có khó xử ra sao.

Những lúc chỉ có tôi với nó ở với nhau, muốn nói một câu cũng chẳng được, nó sẽ vờ như mình đang bận rộn lắm, cũng chẳng buồn liếc mắt đến tôi, hay hó hé một lời nào.

Tôi cũng không nán lại lâu, xác định nó vẫn ổn, tôi lại đánh xe ra về.

---

Hôm nay lạ lắm, con Thư nó về trước, chẳng thèm đợi con Nhi, mà con Nhi cũng không có gọi con Thư lại, trông dáng vẻ cứ như đang chờ ai đó vậy.

Tôi dựng xe ở gốc cây, con Nhi đứng đó nắng nôi quá, tôi không kiềm lòng được, đến bảo nó.

"Đi, lên xe tao chở mày về."

"Không cần." Sau bao ngày tuyệt giao, thì lời đầu tiên nó nói với tôi là hai con chữ rõ ràng đến vô tình như vậy.

'Mày đường có bướng bỉnh nữa, tao đã xuống nước trước mày rồi đây.'

Nó chẳng màng đến tôi, nhỏ nhìn quanh quất, tìm kiếm cái gì tôi chẳng rõ.

"Tao xin lỗi mà..."

Tôi chưa kịp nói hết câu, nó giơ tay vẫy vẫy, dáng vẻ rất ư là thích thú.

"Ở đây nè, anh."

Ông Giang chạy xe máy dừng ngay chỗ nó, con Nhi liền hé môi cười.

Đã bao lâu không được nhìn thấy nụ cười rạng ngời của nó, không ngờ hôm nay ở khoảng cách gần như vậy, tôi lại thấy nụ cười thật chướng mắt, thằng cha Giang này nữa, tôi đã bao lần cấm ổng dụ dỗ con Nhi rồi mà. Tôi liếc sơ qua ông Giang, tự nhổ nước miếng khinh bỉ trong lòng.

Thằng cha Giang như bao lần, đều nhìn chăm chăm vào con Nhi, vẻ mặt như con cáo già, gian xảo, đê tiện, đói khát. Lòng tôi ngứa ngáy khó chịu bao nhiêu, hình ảnh hai người lại làm tôi tức giận hơn bấy nhiêu.

Ông Giang vén làn tóc đen dài của nó qua một bên, nó cũng chẳng vừa, nhướn người lên lau mồ hôi trên trán người đối diện.

Tôi không nhìn nổi nữa, cả người bức rức, cọc cằn, kiềm chế ham muốn tiến lên tách bọn họ ra. Tôi muốn xem hai người đó diễn tuồng đến bao giờ.

[ Ngọc Nhi ] Nhỏ NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ