18

213 27 8
                                    

Đến khi mọi thứ đã hoàn tất, tôi chính là người vinh hạnh được thưởng thức đầu tiên.

"Thấy sao?"

"Ngon lắm, quả nhiên là do tao làm, nên ngon như vậy."

"Nói lại đi." Nụ cười không mấy thân thiện được nó ban tặng làm tôi lạnh cả sống lưng. Tôi hối lỗi.

"Quả nhiên là do quý cô Nguyễn Phương Nhi làm nên mới ngon như vậy."

"Và có của một chút công sức của tao nữa." Nhưng tôi vẫn hơn thua lắm nhá.

"Ngoan." Nó ấn chóp mũi tôi. Như thường lệ, và tôi không hề thấy khó chịu vì điều này. Chắc chắn.

"Này, tao không phải con heo đâu nha." Ờ thì,.. có một chút.

"Phải rồi, mày là con cao khều mà, bưng ra mời người lớn đi."

"Òoooooooo."

Cuối cùng vẫn là tôi ăn nhiều nhất, ăn cho xứng với công lao tôi bỏ ra.

Chúng tôi bắc hai cái ghế đẩu trong gian bếp hun khói, hai mái đầu tự vào nhau thủ thỉ đôi điều.

"Mai này mày muốn làm gì?" Tôi hỏi nó, ngón cái vân vê trên cánh môi mềm bên cạnh.

"Tao muốn làm luật sư."

"Thiệt luôn? Nghe ngầu ghê." Thế là trong tương lai, tôi sẽ là bạn của luật sư Nguyễn rồi.

"Còn mày?"

"Tao không biết, tao nghĩ là tao không học đại học đâu." Vì tôi có thi cũng chẳng đậu, mà dù đậu cũng không lo nổi học phí.

"Mày đâu thể đi chăn vịt cả đời được? Mày sống dai, nhưng đàn vịt thì không, ông Tám Sú cũng không."

"Thế mày nuôi tao đi." Này là tôi nói đùa, dù cho nó chấp nhận, tôi cũng không mặt dày ăn bám nhà nó. Tương lai nó còn có nhiều thứ, không chỉ có mình tôi, rồi nó sẽ có chồng, có con, có gia đình chồng. Thật chẳng dám nghĩ một ngày nào đó, tôi lại được nhắc đến với danh xưng bạn thời thơ ấu.

Nhỏ Nhi không trả lời tôi.

Tôi không buồn đâu.

Phải rồi, tôi biết mà, ai rảnh đi lo cho một đứa hèn mọn như tôi.

Ừa thì cũng hơi thất vọng một chút.

"Tao sẽ tính từ từ, học hết lớp 12 sẽ kiếm công việc ổn định mà làm, làm cả đời luôn."

Mà ban nãy nhắc đến ông Tám Sú mới nhớ, tôi có việc cần thông báo cho nó.

"Mùa hè này tao xuống dưới Cần Thơ."

Nhỏ trố mắt, nghi hoặc.

"Làm quần gì ở dưới đó?"

"Tao thu hoạch sầu riêng cho ông Tám Sú, ổng nói vườn sầu riêng năm ngoái không thu hoạch kịp, nó chín rụng đầy dưới đất, bán mất giá. Năm nay cần thêm một đứa phụ, nên nhờ tao đi."

Mặt con Nhi rõ là không vui, nhưng cũng không phản đối.

"Chỉ sợ mày bị sầu riêng rớt trúng đầu rồi trở nên ngu ngốc hơn."

"Tao hứa sẽ đội trái dừa lên đầu, để không sợ sầu riêng rớt trúng, chịu chưa?"

"Cái đồ ngu này."

[ Ngọc Nhi ] Nhỏ NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ