Chương 4: Airpod

10.1K 341 79
                                    

* Chú ý: OOC, H, hư cấu, phi logic, đọc giải trí, không mang tính thực tế.

---

Sau một hồi giao lưu với fan ở sân bay sau khi từ Trung Quốc trở về thì lần lượt các thành viên của Đội tuyển Quốc gia nối đuôi nhau đi ra xe. Người nào người nấy tươi như hoa, bởi vì họ vừa mang huy chương vàng về cho Hàn Quốc bằng một chiến thắng vô cùng thuyết phục với những màn trình diễn hết sức điên rồ.

Trước khi họ đặt chân xuống sân bay, một người nọ đã đưa cho các thành viên sáu cái airpod. Ông ta bảo họ hãy đeo cái này để quảng cáo cho nhà tài trợ. Là một người bán mình vì tư bản như Lee Sang-hyeok, anh rất vui vẻ đeo lên tai và khéo léo khoe ra với fan chiếc airpod mình vừa nhận được.

Nhưng không như mong đợi của anh, những người hâm mộ đều dành hết sự chú ý lên Jeong Ji-hoon.

Chính xác hơn là ánh mắt và hành động của Jeong Ji-hoon.

Chính xác nhất là ánh mắt và hành động của Jeong Ji-hoon đối với Lee Sang-hyeok.

Nói ra có chút xấu hổ nhưng đường giữa 1996 của Đội tuyển Quốc gia đã đi lạc về hướng khác so với hướng đi ra xe. Trước hàng trăm con mắt ở đó, chưa ai kịp có phản ứng gì hơn ngoài khuôn mặt ngạc nhiên thì Jeong Ji-hoon đã rướn người kéo tay anh lại rồi mỉm cười nói gì đó.

Không ai biết cả. Đến Ruler đứng ngay sau họ cũng không biết là cậu em 2001 này nói gì mà ngay sau đó Lee Sang-hyeok lại trợn tròn mắt rồi đỏ tai mà quay lại hàng.

Không tới 5 giây nhưng khiến rất nhiều người rạo rực trong lòng. Cũng không tới 5 phút để có một video ghi lại cảnh này được đăng lên. Càng không quá 5 phút để khiến nó viral khắp cõi mạng xã hội.

"Cái gì thế này!??"

"Trời ơi OTP tôi bị điên rồi!!"

"Thật luôn đấy? Nắm tay nhau công khai luôn đấy!?"

"Sau cảnh ôm nhau trong trận chung kết mà mọi người còn bất ngờ sao? Chỉ là cái nắm tay rồi kéo về thôi mà... Aaaaa!!! Họ giết tôi bằng sự đáng yêu này mất!!"

"Tưởng kéo về xong hôn một cái cho tỉnh."

"Họ là bạn bè thôi, hôn hít cái gì hả?"

Bạn?

"Người yêu của em ơi... " Giọng trầm trầm của Jeong Ji-hoon lại vang lên bên tai Lee Sang-hyeok, cằm cậu ta tì trên vai anh khiến nơi đó ửng đỏ, nhưng chẳng là gì so với khuôn mặt anh hiện tại.

Có lẽ vì nóng, hoặc vì một điều gì khác mà hẳn là vậy rồi. Bởi máy lạnh trong xe đang để ở nhiệt độ rất thấp, thấp tới mức các thành viên khác đều đắp lên mình một tấm chăn mỏng và cả hai người chơi đường giữa cũng thế. Chỉ tại chiếc xe này có chút trục trặc nên mới không thể điều chỉnh nhiệt độ, hại mọi người phải co giò trong chăn. Và đúng là xui thì xui tận mạng, trên xe có 4 thành viên mà lại chỉ có 3 cái chăn vừa nhỏ vừa mỏng. Vì vội trở về nên bọn họ chỉ đành dùng tạm mà thôi.

Bằng cách nào đó lại để cho hai đường giữa đắp chung chăn.

Bởi vì dùng chung chăn nên họ phải chuyển ra ghế sau ngồi. Ban đầu còn cách nhau một khoảng, Lee Sang-hyeok dù có lạnh đến phát run cũng không chịu nhích lại gần Jeong Ji-hoon, anh gần như là ngồi sát mép chăn chứ quyết không ngồi dịch về phía cậu. Nhưng Jeong Ji-hoon thì lại không thế, cậu ta đóng vai một tên địa chủ và dần dần lấn hết đất của Lee Sang-hyeok, ép anh ra khỏi tấm chăn mỏng rồi dí hẳn vào cửa xe khiến mèo 1996 liếc cậu chàng cháy mắt.

Có quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ