Chương 7: Lồng hoa.

8.2K 328 31
                                    

*Lưu ý: H, tục, phi logic, hư cấu, OOC, không áp dụng vào thực tế, ảo, rape, ảo.

Nhân vật hư hỏng.

Đọc giải trí, đọc giải trí, đọc giải trí.
---

Lee Sang-hyeok dựa sát vào bức tường trắng, nhưng trong mắt anh nó lại chẳng phải là màu trắng thật sự, nó chỉ là màu bẩn mà thôi. Trên lí thuyết thì chẳng có màu nào được gọi là "bẩn" cả, nhưng Lee Sang-hyeok nhìn nó từ bức tường trắng không tì vết giờ đây lại bám bụi, những nét chữ nguệch ngoạc và dày đặc, đâu đó bắt đầu xuất hiện dấu hiệu ẩm mốc dù chẳng đáng kể nhưng cũng đã đủ để anh gắn từ "bẩn" lên bức tường này rồi.

Trong lòng Lee Sang-hyeok không khỏi xuất hiện cảm giác ghê tởm nơi này, nhưng rồi anh vẫn phải dựa dẫm vào nó, bám víu lấy nó như để thoát ra khỏi cảm giác trống trải và cô đơn, như tưởng rằng sau lưng mình có ai đó đang giang tay nâng anh dậy và chống đỡ cái cơ thể yếu ớt này, nhưng nó cũng là thứ ngăn anh chạy trốn khỏi đây...

Một cái lồng hoa vây khốn Lee Sang-hyeok, không cách nào rời khỏi.

Đâu đâu cũng là hoa hồng đỏ rực như máu, chẳng bao lâu nó sẽ vươn tới đây, giơ móng vuốt sắc nhọn rồi găm vào đôi chân anh, giam giữ anh ở trong cái lồng hoa nhỏ hẹp này. Lee Sang-hyeok nhìn biểu tượng của chính mình rồi lại tự sợ hãi nó, phía dưới vô thức nhói lên một cái.

Không biết anh bị nhốt ở đây bao lâu rồi...

Lee Sang-hyeok mông lung nhìn về nụ hoa e ấp đang trốn sau kẽ lá, anh ước mình cũng nhỏ bé như vậy, ước rằng có thể lẩn trốn sau cái lá ấy. Chưa bao giờ Lee Sang-hyeok nghĩ mình phải trốn tránh điều gì, nhưng bây giờ hoặc là chính sau này, anh muốn tàng hình, muốn biến mất, muốn bốc hơi và chẳng cần phải biến thành mưa mà rơi xuống lần nữa trước mặt một người. Cũng không biết nên coi hắn là người hay không, vì những điều hắn làm đối với anh, Lee Sang-hyeok chẳng cảm thấy giây phút nào hắn thật sự là một con người chân chính.

"Cạch!"

Tầm mắt anh chuyển sang phía cửa gỗ, thứ mà anh luôn muốn mở ra nhưng chưa bao giờ muốn thấy nó được mở vào, bởi vì điều thứ nhất tượng trưng cho sự giải thoát của anh, đáng tiếc là điều thứ hai lại tượng trưng cho cơn ác mộng ập đến.

Ác mộng không chỉ đến khi anh ngủ. Nó đến mỗi khi chàng trai đó xuất hiện trước mặt anh.

Ngay bây giờ!

Hắn chậm rãi bước tới chỗ anh, trên người vẫn đang mặc đồng phục phẳng phiu. Dù rằng hắn vẫn nở nụ cười quen thuộc hàng ngày, nhưng Lee Sang-hyeok liếc mắt qua liền biết hôm nay hắn ta đã gặp chuyện không vui.

Hắn dừng bước, sau đó quỳ bò xuống giường, bò một mạch tới trước mặt anh, lợi dụng chiều cao vượt trội để áp đảo mèo nhỏ đang co cụm lại trong góc.

Lee Sang-hyeok hoảng sợ nhìn hắn, cả người anh căng cứng vì ánh nhìn chòng chọc của đối phương rơi xuống người anh. Huyền thoại đường giữa nhìn thiên tài đường giữa tới đỏ cả mắt, anh sợ rằng hắn sẽ phát điên phát khùng làm ra chuyện điên rồ gì đó với anh. Nhưng sau tất cả, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm anh một cái, giống như dùng tất cả sự dịu dàng của mình để nâng niu anh, trân trọng anh như một kì trân dị bảo. Hắn vuốt ve sống lưng Lee Sang-hyeok, nơi mà giờ đây đã túa mồ hôi lạnh vì sợ.

Có quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ