Chương 6: Ảo hay thật?

8.6K 301 43
                                    

*Lưu ý: OOC, H, hơi tục, phi logic, hư cấu.

---

Jeong Ji-hoon vò đầu bứt tai rồi ngáp một hơi dài đầy mệt mỏi. Cũng tại cái chuỗi thua đỏ lè khiến cậu ta tức điên, vì không cam tâm nên tuyển thủ Chovy đã cố nán lại trong phòng tập cho tới khi thắng mới chịu thôi, một màu xanh mát mắt khó khăn lắm mới được xuất hiện trên lịch sử đấu.

Dường như việc ngồi trước máy tính quá lâu khiến đôi mắt cậu ta mờ đi. Jeong Ji-hoon đứng dậy khua khoắng mấy cái rồi kéo lê thân xác rã rời, mắt cậu ta cứ dính chặt lại với nhau vì cơn buồn ngủ kéo đến, nó khiến tầm nhìn cậu thu hẹp lại và cũng không còn rõ ràng, tất cả những việc cậu ta phải làm là dựa theo trí nhớ mình đi vào phòng lấy quần áo rồi lại mon men dọc theo tường trắng để đi tới phòng tắm.

"Ah!!" Mọi chuyện vốn suôn sẻ cho tới khi Jeong Ji-hoon va phải cánh cửa phòng tắm. Cậu chàng giật mình, bình thường đâu có đóng cửa lại thế này? Cơn đau khiến cậu ta mở bừng mắt. Không lẽ có ai đó đang tắm bên trong? Vào lúc 3 giờ sáng thế này ư?

Jeong Ji-hoon tưởng chỉ có mình cậu ta mới đi tắm vào cái giờ này chứ? Nhưng lí do của cậu chính đáng mà, hầu như mọi người đều về phòng từ sớm rồi, lí do để người này giờ mới chịu tắm là cái gì đây?

Tất nhiên không phải cậu hay bao đồng. Chỉ là Jeong Ji-hoon đang muốn tắm nhanh để đi ngủ mà, giờ lại có người bên trong thì...

Nhưng chắc gì đã có ai? Vì Jeong Ji-hoon chẳng hề nghe thấy tiếng động gì, giả dụ như tiếng nước hay tiếng sột soạt của việc mặc quần áo, biết đâu chỉ là ai đó tắm xong rồi thuận tay đóng cửa thì sao? Hơn nữa, khi nãy cậu va vào cửa mạnh như vậy, nếu có người ở bên trong thì hẳn phải lên tiếng chứ? Đây là im lặng như không, rất có khả năng là chẳng có ai cả.

Với cả cũng không bật đèn.

Jeong Ji-hoon tự đồng ý với giả thuyết của mình rồi mở cửa bước vào.

"Soạt..."

Một tiếng động nhỏ mà thôi, nó vang tới tai Jeong Ji-hoon làm cậu ta đứng hình giây lát. So với ngại thì Jeong Ji-hoon sợ hơn cả, vì cậu ta ngó nghiêng xung quanh không thấy bóng người nào, cũng chẳng có chuột, vậy tiếng động này từ đâu ra?

Ba giờ sáng rồi...

Nhưng như nghĩ ra gì đó, Jeong Ji-hoon nhìn sang căn phòng nhỏ ở trong góc. Ở đây, thay vì là phòng vệ sinh tách riêng với phòng tắm thì nó được tích hợp với nhau, cũng vì thế mà phòng tắm này rộng hơn so với bình thường. Thầm nghĩ có khi nào là có người ngồi ở trong đó, Jeong Ji-hoon ngập ngừng vài phút, mãi sau mới dám lên tiếng: "... Ừm... Là ai ở trong đó thế...?"

Trong giây lát, Jeong Ji-hoon ngay lập tức loại trừ được khả năng đó là thầy Kkoma, vì cậu ta nhìn thấy có cặp kính gọng tròn đặt ở đây.

Vậy chỉ có thể là...

"Sang-hyeokie... hyung?"

"Hah..." Tiếng thở nhẹ như mây.

Bởi vì Ryu Min-seok và Choi Woo-je ở phòng đôi với nhau, trong đó cũng có phòng tắm riêng. Đây lại không phải kính của thầy Kkoma, vậy ngoại trừ anh đội trưởng họ Lee thích nằm dài trên ghế ra thì còn có thể là ai nữa?

Có quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ