Chương 3: Phòng khám Hoa lan

10K 401 39
                                    

Chú ý: OOC, H, hơi tục, không làm theo, không liên quan đời thực, hư cấu, phi logic, rape.

---

Tiếng mở cửa xen lẫn tiếng còi xe. Phía ngoài, chàng trai mặc áo măng tô chậm rãi đi tới bàn, mang theo sự lo lắng tràn ngập ở trong lòng mà đứng trước đầu ghế sofa.

Có một người đang nằm trên đó, đôi chân dài vượt quá chiều dài của ghế, phải miễn cưỡng gác lên bàn nhỏ, trên trán đắp lên một tờ báo phẳng phiu, tay trái buông thõng xuống tiếp xúc với nền gạch màu xám lạnh lẽo, tay phải gác ở trên bụng, ngón tay thon dài duỗi thẳng ra, vì móng tay được cắt tỉa gọn gàng nên trông rất thuận mắt.

Vị khách vừa bước vào khó xử nhìn người trên ghế, rồi lại liếc mắt nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng căn phòng này không còn ai, anh mới ngập ngừng cất tiếng gọi.

"Ừm, này..."

Đáp lại anh chỉ là tiếng còi xe đinh tai nhức óc ngoài kia vọng lại, chàng trai kiên nhẫn gọi thêm mấy lần. Thấy người kia vẫn không nhúc nhích gì, anh bất đắc dĩ mới phải giơ tay ra lay cậu ta một cái.

Bất chợt có một bàn tay chộp lấy tay anh, khiến anh giật nảy mình, suýt chút nữa đã ngã ngửa ra sau.

Tiếng sột soạt vang lên, người nằm dài trên sofa cuối cùng cũng chịu bỏ tờ báo xuống mà ló mặt ra nhìn anh. Thấy người quen, cậu ta nhoẻn miệng cười một cái.

"Oh? Chào anh."

Đối phương ngây người nhìn vào mắt cậu, rất lâu sau mới giật mình rụt tay lại, lần này tiếng còi xe đã lấy lại cho anh sự tỉnh táo.

"... À, chào cậu." Khuôn mặt anh thoáng qua vẻ bất ngờ. Nhưng ngay sau đó đã bị che giấu bằng vẻ lãnh đạm thường thấy.

"Xin lỗi anh, em mệt quá nên ngủ quên mất. Phiền anh gọi em dậy rồi." Cậu ta ngồi thẳng người dậy, còn vươn mình rồi ngáp một cái, là dáng vẻ thường thấy của những người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn hạn. "Chắc em ngủ được hơn tiếng rồi... Oáp..."

"Tôi tưởng cậu tỉnh lâu rồi."

Người kia quay đầu nhìn anh, người ban nãy ngáp ngắn ngáp dài giờ lại trưng ra bộ mặt vô cùng thanh tỉnh, ánh mắt nghi hoặc, không nói gì cả như chờ anh giải thích cho lời vừa rồi.

"Khi ngủ thì các ngón tay sẽ co lại, tôi thấy cậu duỗi thẳng tay như muốn khoe ra vậy. Tờ báo đắp trên mặt lại rất phẳng phiu, không hề có vết bị gập lại trong khi phòng này vừa bật quạt, với khoảng cách này chắc chắn sẽ thổi cho tờ báo rơi xuống hoặc bị xô lại. Tôi đoán cậu vừa tắt quạt xong mới đắp báo lên mặt giả vờ ngủ."

Đối phương nhướn mày nhìn anh, hỏi: "Sao anh biết em bật quạt?"

"Nóng như vậy mà tôi bước vào đây lại không thấy có mùi điều hoà, dưới đất có vài tờ hồ sơ rơi rải rác theo hướng quạt thổi tới, bây giờ tôi đi ra chạm vào quạt chắc vẫn còn hơi nóng chứng minh rằng cậu vừa tắt nó không lâu."

Người kia nghe xong thì gửi tới anh một chàng vỗ tay, sau đó nhanh chóng với lấy điều khiển bật điều hoà lên. Nhiệt độ căn phòng từ từ hạ xuống.

Có quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ