5

138 7 0
                                    

"Kiểu như trước có nhà bán chim cảnh và mấy vật dụng chăm sóc chim ấy."

Bảo Hoàng tiếp tục chuyên mục truyện thì dài nhưng hay như anh đã từng làm với chiếc lược đó. Cả đám đều nghi nhưng chăm chú nghe không sót chữ nào.

"Xong nhà kia bán ế tại chim hiếm mà giá cao, chỉ bán được mấy món đồ chứ không phải mấy con chim tại giá nó ít hơn mới chi tiền ra, cũng có thể tại những con chim này quá cứng và dễ cáu nổi lên."

"Mẹ thảo nào trước tao suýt bị thằng nào chùm cái lưới lên đầu." Hiếu nói, mọi người phải dừng lại một chút để cười cái câu nói "tệ" vừa nãy Hiếu làm ra rồi mới kêu Bảo Hoàng kể tiếp đi.

"Có hôm, nhà sắp đóng cửa vì trời đã gần khuya con mẹ nó rồi. Lúc chủ tiệm chuẩn bị kéo khoá cửa thì bị một người đàn ông nồng mùi rượu tức giận xông vào. Đập phá từ thứ này đến thứ khác, thấy thằng kia to cao hơn mình nên ông chủ sợ hãi lùi về sau. Những con chim bị ồn nên bắt đầu hót đến chói tai..."

Nghe đến đây, Phan Hoàng hỏi cậu: "Ổng thả chim ra tấn công thằng kia hả?"

Không địt mẹ đéo ai chơi thế, chim cảnh giá từ trăm đến triệu mà thành chim chọi á???

"Giọng ổng run run hét lớn: Cậu thanh niên! Làm ơn bớt đi mà!"

Cả phòng call im lặng... rồi từng đứa một bật cười, người cuối cùng cười lại là Phan Hoàng. Cậu thì vừa cười khặc vừa nói "Bớt đi, bớt đi" với anh làm anh từ cười vô tri thành cười có lý do.

2huang - nghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ