19.

36 5 0
                                    

Đã bao nhiêu lần anh tưởng tượng cậu ở đây cùng anh.

Anh ước gì anh có thể cảm nhận vị ngọt từ đôi môi hồng nhỏ xinh kia khi nó mấp máy khẽ gọi tên anh, anh ước gì hai gò má cao mềm của cậu nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay anh như mèo con mưu cầu chú ý từ chủ nhân. Vẻ đẹp tuyệt trần ấy của cậu là thứ mà bao người khao khát có được, anh cũng nhằm trong số đấy, anh muốn gói gọn tất cả mỹ miều vào lòng anh mà ôm lấy nó.

Đáng tiếc thay, cậu đã là người đàn ông của ai khác không phải anh. Anh nên vui cho cậu mới đúng kịch bản chứ nhỉ? Vì cậu đã tìm được hạnh phúc của đời cậu, cậu tìm được người con gái cậu hằng ngày mong nhớ để cậu được êm ấm bên nàng, sống cùng nàng trong căn nhà nhỏ chỉ cậu và nàng. Đó là ước mơ của mọi thằng con trai trên đời mà.

Anh cũng mơ thế, trong mơ của anh, anh đang nắm tay Bảo Hoàng mà băng qua vườn hướng dương vàng ươm nắng hạ, trong mắt anh có một mặt trời sáng rọi trái tim trẻ con của anh đang kiếm tìm thương yêu từ cậu. Nhưng những gì anh có chỉ là màn hình điện thoại đang nhắn tin với Bảo Hoàng, trong một căn phòng tối đèn, anh chỉ có ánh sáng xanh và đèn ngủ dịu mắt người si tình như anh.

Phan Hoàng yêu Bảo Hoàng muốn chết, đêm nào anh cũng mất ngủ vì cậu, anh không chấp nhận được sự thật rằng cậu đã có người yêu. Tình cảm của anh như muốn che mắt anh lại, anh mù quáng với tâm trí chỉ ngậm tràn hình ảnh Bảo Hoàng và quyết tâm có được cậu. Mô tả về Phan Hoàng hiện tại là, anh muốn giành giật cậu.

Anh là tên đáng ghét muốn cướp của người khác, ham muốn Bảo Hoàng cao hơn bất cứ ai trên đời. Anh sẽ có được cậu, cho dù để đạt được phải làm việc cực đoan đi chăng nữa, anh cũng làm.

'ê Bảo Hoàng
sáng mai đi ăn với t k?'

Một sáng tháng 6 đầy nắng ấm mùa hè, cậu vội vệ sinh cá nhân và chỉnh trang cho bảnh bao để tí nữa xuống nhà gặp Phan Hoàng - bạn thân của cậu, người rủ cậu cùng đi ăn sáng hôm nay. Thằng đó không hiểu sao tự dưng nổi hứng, bình thường hai người cũng được dịp là đi luôn chứ không cần lên hẹn trước đấy mấy hôm. Bảo Hoàng không nghĩ nhiều nên đóng cửa nhà rồi lon ton đi thang máy xuống sảnh tìm người bạn của mình.

"Sao mày không chuẩn bị mũ bảo hiểm cho tao?"

"Ở trong cốp ấy, mày mở lên là thấy mà."

Xe máy của Phan Hoàng tấp vào bên đường, hai người nói qua nói lại vài câu rồi vào thẳng vấn đề là mũ đâu, ăn chỗ nào. Cuộc sống người trưởng thành đơn giản là vậy, không cần hỏi thăm nhiều, thấy bản mặt nhau đã may mắn rồi chứ đừng nói là bàn chuyện này kia. Anh đương nhiên là người cầm lái vì anh chịu trách nhiệm cho tất cả sự việc sẽ xảy ra hôm nay, Bảo Hoàng chỉ ngồi sau xe gác đầu lên vai anh hoặc ngắm nhìn Hà Nội yên bình.

Hai người đi được một lúc thì đến quán phở ngon mới tìm thấy gần đây, thật ra thì nước dùng ở đây không hợp Phan Hoàng lắm nhưng Bảo Hoàng khen thì anh cũng vui lòng chiều ý cậu. Bà chủ thấy hai cậu đến thì hỏi họ muốn ăn gì, ăn như nào, thanh toán như nào...

"Để tao chuyển khoản..."

"Mày im đấy, tao quét xong mã rồi, mày đi tìm chỗ ngồi đi."

2huang - nghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ