Đã vào tháng 12, trời Hà Nội bắt đầu rét đậm, người dân dễ thấy những cơn lạnh buốt khắp người và mưa phùn.
Cậu dậy sớm hơn anh, chui rúc vào chăn bông đến khi chỉ còn hé ít tóc, cuộn vào lòng anh mà thầm chửi thời tiết giá rét này. Hôm nay là Chủ nhật, đúng không? Sao cậu không ngủ cho thoả thích như thường ngày? Mùa đông đánh thức cậu dậy, có cần phải tàn nhẫn như thế không?
Phan Hoàng thấy ngực và thân cứ bị ai đấy cọ cọ thì dậy, mắt không thấy Bảo Hoảng đâu định bật dậy. Nhưng cảm thấy có vòng tay ôm lấy mình từ bên dưới, người thương của anh ở đây, nhỏ bé đáng yêu không chịu nổi cái rét sáng sớm.
Bảo Hoàng lạnh quá, Phan Hoàng ôm cậu ấy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
2huang - nghĩ
Randomđủ mâ đừng bê đi đâu cả nhất là tranh nhất là tới bất cứ đâu CKG có thể nhìn thấy một khi tôi bị phát hiện tôi sẽ lăn đùng ra khóc ngất mà chưa kịp đỗ mtcn huhuhuhu ooc, người thật việc không thật, phan bảo tôi không biết tôi đang viết gì, nhưng chắ...
