21.

31 6 7
                                    

DISCLAIMER:
chap có dựa trên một thời điểm trong lịch sử, cụ thể là pháp thuộc.
các sự kiện trong truyện không có thật ngoài đời, không phù hợp để tham khảo.
fake situation, just based on, nếu có sai sót mong mọi người báo ngay lập tức, mình xin cảm ơn.
mình xin chuyển qua lowercase ạ, xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

em ở nhà bên, anh ở bên em, chúng ta thật hợp nhau người hỡi. duyên mình trắc trở cũng không cản được tình cảm anh trao.

cậu là bảo hoàng - con của phú ông nọ tại vạn phúc màu mỡ, trên còn có một người chị gái, gia đình rất yêu thương cậu. ngày bé, trường lớp xung quanh của bọn pháp nên bố mẹ không muốn cho con đi học, bèn cho đứa trẻ tự học tại nhà và tìm được hai mẹ con nghèo nhưng chân chất làm ăn. thằng bé đấy gặp cậu, nó run sợ không biết nói gì cho đến khi cậu đặt hai tay lên vai thằng nhóc và mỉm cười. họ là bạn nhau từ đấy.

mối quan hệ lành mạnh giữa gia nhân và cậu hai đất hà đông cứ thế hình thành. mọi người trong nhà không biết chứ thằng bé phan hoàng đấy rất biết cách nịnh bảo hoàng nhà họ, công việc luôn hoàn thành theo ý cậu. giỏi là được cậu thương.

"nhà cậu cao sang quá, tôi sợ tôi lên lại làm bẩn chiếc mền cậu đắp."

phan hoàng khẽ khàng nói trong đêm thu tĩnh mịch, chỉ có ta và người, ta và xúc cảm mến yêu lan toả theo khói hương đèn cầy sáng chiếu gương mặt thương nhớ phía trước. cái người đang nằm trên giường, không khỏi mong chờ kẻ đang đứng đực dưới sàn kia tiến đến và kéo cậu vào giấc ngủ thật sâu, đến khi gà gáy giờ tỵ mới chầm chậm mở mắt đón nhận sự trống trải từ đối phương, anh ta là thế, đến canh năm đã dậy để chuẩn bị ngày mới rồi.

"nhà tôi dệt lụa hoa ấm áp, tôi có lòng mời anh đến chung vui, nếu không phải tôi chủ động thì anh ắt hẳn chẳng bao giờ nghĩ đến việc mò vào gian phòng của tôi vào buổi khuya này đâu."

mắt cậu không rời con người ấy, cậu đã từng quan sát anh lặn lội dưới ruộng, cơ thể trần trụi đối mặt với ánh nắng làm nước da ngăm đi so với cậu. cậu yêu người này, thầm lặng mà cũng cồn cào tâm trí. ước gì bọn họ không sống ở thời này, ước gì cách biệt gia thế không phải là cái gì quá quan trọng thì cậu đã vồ lấy anh, khúc khích trong vòng tay anh, sẽ được anh nâng niu như cô tiểu thư chân yếu tay mềm.

ước mong mãi chỉ là ước mong, bảo hoàng càng nghĩ mà càng buồn, chỉ đành dùng những phút giây bí mật này lấp đầy khoảng trống trong tim.

"nếu cậu hai không ngại người tôi nhễ nhại, không ngại mặt tôi đang nóng ran như bếp lửa thì tôi xin phép ạ."

phan hoàng lại gần, ngồi lên giường mắt đối mắt với bảo hoàng. cậu ngẩn ngơ đắm chìm trong ánh mắt ấy hơn cả á phiện độc hại. chất kích thích tự nhiên làm cậu không khỏi hứng thú, ôm lấy anh vào lòng, đặt lên môi đối phương một nụ hôn. tay bứt rứt cứ miên man trượt trên gò má anh, trân quý nó.

"sắc trời se lạnh chuyển đông, thân trai tráng cũng không đấu lại gió bấc, chi bằng tôi cho anh ngủ cùng tôi đêm nay?"

có, rất muốn! xin cậu hãy cho tôi được nằm chung chăn chung gối với cậu! mặc cảm gia cảnh cũng không cản được dục vọng thổn thức trong tim anh, mong sao được nắm tay người, được bế người lên tung hứng. phan hoàng rụt rè đưa tay phải lên xoa đầu cậu, tay còn lại vòng qua eo xích gần thêm một chút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

2huang - nghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ