"Đi uống cà phê không?"
"Đi."
Cậu và anh ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ nấp trong toà chung cư cũ. Nền tường xanh ngọc cổ kính, đồ đạc đa số được trang trí bằng gỗ tạo cảm giác ấm cúng cho một chiều đầu thu.
Phan Hoàng gọi cappuccino, còn Bảo Hoàng gọi nâu đá, như thường lệ. Cả hai không biết nói gì mà chỉ ngồi như thế lướt điện thoại, đôi chân của cậu đong đưa trên nền nhà ca rô trắng đen. Phải nể anh vì chịu khó tìm chỗ vui chơi cho hai người, chỉ cần cậu muốn thì cùng trời cuối bể anh cũng phải tìm cho bằng được. Cậu luôn vui vẻ tiếp nhận những món quà đó với nụ cười thích thú khi gặp anh.
Tình cảm của họ trìu mến, cây hoa đật trăn cửa sổ dường như thấy điều đó, gió nhẹ đưa lung lay cánh hoa, phảng phất đâu đó gương mặt người con trai anh yêu thương bấy lâu nay. Ánh sáng xanh hại mắt không bao giờ đấu lại ánh sáng long lanh tựa nắng sớm trong con mắt xinh đẹp ấy, cậu đã ngắm anh từ lúc nào, bầu không khí giữa hai người cứ lướt đi theo gió khiến nó nhẹ tênh, sự im lặng không làm khoảng cách của họ cách xa nhau hơn. Bảo Hoàng chống cằm, hơi nghiêng đầu, thu hết tầm nhìn lên đối phương, miệng tủm tỉm cười.
Quán cà phê khá vắng, hiện chỉ có anh và cậu làm khách ở đây. Dễ hiểu thôi, quán ẩn nên vậy, dẫu quán có nguy cơ đóng cửa vì lỗ hay những lí do bất đắc dĩ đi chăng nữa thì họ cũng đã mang đến cho những vị khách đã ghé qua đây một kỉ niệm đẹp và bình yên, tránh khỏi phố phường tấp nập rồi tìm một vị trí để bản thân được buông thả bản thân, chữa lành tâm hồn bị quay cuồng vì dòng chảy vội vã của xã hội. Vắng vẻ, không gian chỉ có một đôi tình nhân đang vui vẻ dành thời gian bên nhau, Bảo Hoàng yêu sao khoảnh khắc này. Vì có anh kề bên, cậu không cảm thấy mình bị bỏ rơi cô độc ở đây.
"Em gửi nước cho mình ạ."
Bạn nhân viên bê đồ uống lên mới xen ngang được cuộc trò chuyện thầm lặng. Hiểu tâm lý khách hàng kiện tại là concept quán cà phê hướng tới, bạn ấy khẽ lấy từng cốc ra, để lại một lời cảm ơn rồi nhẹ bước rời đi. Cappuccino có vị gì nhỉ?
"Cho tao thử miếng đi!"
Phan Hoàng nhìn Bảo Hoàng đang chăm chú nhìn cốc cappuccino hình thiên nga trắng tinh xảo của mình mà buồn cười. Đây đã làn lần thứ bao nhiêu cậu xin Phan Hoàng một ngụm nước của anh rồi không nhớ nhưng rất nhiều, có số ít là cậu xin luôn cốc đó, anh sẽ im im uống cốc kia - cốc mà Bảo Hoàng bỏ lại để uống của anh. Không uống thì bỏ phí chắc? Cãi nhau với cậu thì anh sẵn sàng, nhưng khi nhìn khuôn mặt hậm hực của cậu, không hiểu sao anh lại mềm lòng rồi cuối cùng chỉ mắng trêu rồi chiều ý cậu. Cậu không phải dạng đua đòi hống hách nên anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người yêu mình còn không yêu thương được, sau này đòi yêu thương ai?
Cappuccino có vị đắng của cà phê hoà quyện hoàn hảo với vị sữa béo ngọt làm tổng thể vừa ngon mắt vừa ưng bụng cậu, cậu chắc chắn phải thêm quán vào danh sách hàng quán tâm đắc tại Hà Nội. Một ngụm cà phê rồi một miếng bánh quy giòn nâng vị giác lên tầng cao mới, cậu thích nó. Nhưng đây là của Phan Hoàng, cậu không thể cướp của anh nữa. Lần trước giành mấy miếng thịt trong đĩa của anh đã bị mắng té tát rồi nên giờ cụp đuôi không dám hó hé. Mắt dính chặt lên cốc cappuccino nhưng tay đẩy lại cho Phan Hoàng, bắt đầu nây cốc nâu đá lên bỏ vào miệng. Cà phê truyền thống vẫn hợp cậu hơn, có lẽ thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/352042764-288-k406786.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
2huang - nghĩ
Aléatoiređủ mâ đừng bê đi đâu cả nhất là tranh nhất là tới bất cứ đâu CKG có thể nhìn thấy một khi tôi bị phát hiện tôi sẽ lăn đùng ra khóc ngất mà chưa kịp đỗ mtcn huhuhuhu ooc, người thật việc không thật, phan bảo tôi không biết tôi đang viết gì, nhưng chắ...