Trong một sự kiện lớn, anh gặp cậu. Trong trăm người có cả bạn bè anh như Long, Hiếu, Sang, Duy, ... đều đâu mất, mắt chỉ còn chàng tóc xoăn đeo cặp kính tròn dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Nhìn chung quanh không có gì nhiều để sử dụng cho đỡ ngại khi bắt chuyện với cậu, đành nhặt tạm cái kẹo chanh trên bàn tiến về phía đó mà tặng cậu.
May mắn là cậu ấy không nhìn anh kỳ dị, nhẹ nhàng nhận kẹo rồi im im cầm cốc nước uống tiếp. Không ai nói gì cũng không ai đi đâu, giữ khoảng cách rồi nhìn người người trong ngoài sự kiện.
"Bạn ơi, tôi có thể làm quen bạn không?"
"Được mà bạn."
Sau một lúc lâu Phan Hoàng mới lên tiếng bắt chuyện với cậu, giọng cậu trầm trầm ấm ấm nghe thoải mái thật. Hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và chủ yếu hỏi về sự kiện hôm nay như thế nào, càng nói càng có nhiều điểm chung nên họ quên mất xung quanh. Vui vẻ như thế nhưng chẳng ai hỏi cách liên lạc.
Tới khi Phan Hoàng có ý định xin facebook cậu thì Sang tới và kêu cậu cần đi gấp có việc, tiếc thật trời ơi!
"A- xin lỗi nhé, tôi có việc rồi. Tí nữa gặp lại sau được chứ?"
"Hả, có việc sao, vậy tạm biệt nha."
Phan Hoàng đi theo Sang, cứ đi được mấy bước là ngoảnh đầu lại nhìn cậu ấy lưu luyến, cậu cũng nhận ra ánh mắt của anh nên vẫy tay chào cùng khẩu hình miệng mà anh không được rõ, Bảo, Bảo gì?
Rồi họ cũng không gặp lại nhau thêm lần nào nữa. Tìm hết mọi nơi cũng không thấy cái đầu xoăn đó đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
2huang - nghĩ
De Todođủ mâ đừng bê đi đâu cả nhất là tranh nhất là tới bất cứ đâu CKG có thể nhìn thấy một khi tôi bị phát hiện tôi sẽ lăn đùng ra khóc ngất mà chưa kịp đỗ mtcn huhuhuhu ooc, người thật việc không thật, phan bảo tôi không biết tôi đang viết gì, nhưng chắ...