Dỗi nhau hoài vậy

940 57 3
                                    

Chào mọi nguời, lại là tôi đây, và để khởi đầu cho hành trình nuôi dạy những người anh thiện lành của Lê Trung Chiến, thì tôi đây xin giới thiệu với bạn, anh Trương Thắng Triệt, hay còn gọi với cái tên thân thương là

Triệt đường sống của Chiến

Ấy, đừng nghĩ xấu cho tôi, có lí do cả đấy. Để tôi kể cho mà nghe.

Tôi quen anh Triệt tại một quán ăn dành cho sinh viên và tôi đã xin làm thêm ở đấy do tôi nghèo còn ảnh thì không quản hết quán được, thấy anh tươi cười niềm nở lắm nên tôi cũng quý. Anh nói anh không có tiền, tôi đồng cảm với anh, nhưng anh nói anh không có tiền đi xe bus nên là anh đi tạm con Mẹc đời mới nhất để đi làm thì tôi không đồng cảm nổi, tôi đồng quy vô tận. Hơi lạc đề rồi, lạng lách lại thôi.

Thì là vào một ngày trời không xanh, mây không trắng, nắng không vàng thì anh tắt nụ cười.

Có lẽ là do trời xấu, có lẽ là do ế khách, hoặc là do tôi.

Chả là ngày hôm đấy, anh Doãn Tịnh Hàn, thiên thần trong lòng anh Triệt, vào quán chơi. Bằng một thế lực nào đấy thì anh Hàn vô cùng cưng tôi và luôn hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn. Bỗng ngày hôm ấy anh thốt ra một câu làm chúng tôi sượng dù ảnh cũng nói nhiều lần rồi, ừ đấy, chúng tôi.

-Chiến là bé ngoan của ai nào?

Và dĩ nhiên, tôi lớn rồi, tôi là sinh viên năm nhất rồi, có còn bé nữa đâu?

-Dạ là của anh Hàn ạ

Tôi vô cùng yêu anh Hàn, tôi có thể làm em bé của anh Hàn cả đời, tất cả đều là do tôi tự nguyện và không có ai dí cái bánh mì đóng được cả đinh vào đầu tôi cả.

Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu như hôm đó không phải là ngày anh Triệt bị anh Hàn dỗi. Vâng, anh Triệt bị anh Hàn dỗi vì hôm trước đi nhậu say bét tè lè nhè và để Chiến đây xách về tận cửa.

Sau khi anh Hàn rời khỏi quán thì tôi biết, tôi sắp tạch rồi.

Như bạn thấy đấy, tôi vẫn sống. Nhưng, mặc dù bây giờ tôi 19 tuổi, nhưng anh Triệt đã khiến cột sống của tôi trở thành 91 tuổi.

Người đàn ông tàn độc đó bắt tôi bưng bê từ chỗ này sang chỗ nọ, ngồi rửa cá đống bát đĩa muốn tiền đình, rồi thì bắt tôi chạy vắt mệt tụt quần.

Tôi mệt, tôi muốn đòi lại công bằng!

Nhưng anh Triệt cầm cục tiền toàn tờ xanh vào mặt tôi.

À thì tôi cũng không mệt lắm, cũng không ghét anh Triệt lắm hihi.

Tư bản đáng ghét.

Chờ đấy, tôi sẽ trả thù.

Chả được tích sự gìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ