À thì tiếp diễn câu chuyện hôm qua, tôi, Lê Trung Chiến vẫn còn sống vui, sống khỏe và không bị tác động vật lí bởi anh Sơn.
Còn cha Quang, khỏi phải nói, ổng đánh một giấc đến chiều mới chịu lết ra khỏi giường, nốc cho lắm vào, chừa chưa.
Tôi muốn cười vô mặt ổng lắm, cơ mà hai người anh ruột thừa của tôi bắt tôi ở lại trông nhà để hai ổng đi hú hí với bồ, một ông thì được bồ đón, một ông thì đón bồ. Còn tôi thì chưa có bồ, chỉ là chưa thôi, rồi tôi sẽ có!
Chắc hẳn mọi người thắc mắc anh Sơn và cha Quang quen nhau kiểu gì đúng không? Thân là hội đồng quản trị aka người yêu cũ của cha Quang thì tôi sẽ kể tường tận chi tiết cho các anh chị em và các bé ở đây nghe. Chỉ cần biết tại sao hai ổng quen nhau là được rồi, những chuyện khác để khi nào chán thì tôi kể.
Như mọi ngưỡi đã biết (hoặc chưa) thì anh Sơn là con lai Mĩ, không phải Mĩ Tho, Mĩ Đình đâu, là Mỹ, Hoa Kì, America ấy. Cha đấy chuyển qua đây sống từ hồi 5 tuổi rồi cứ thế mà hòa tan luôn, ổng học ở trường quốc tế nào đấy mà tôi quên rồi, nhưng đại khái là ổng giỏi, mỗi tội là 9 điểm văn nhưng thế đếch nào lại 6,5 ngoại ngữ? Mỹ dữ chưa? Mất gốc hay gì vậy ba?
Còn ông Quang, thì ổng học thanh nhạc, và tôi ngày nào cũng phải chịu đựng những màn lên highnote đỉnh cao của ổng, sau này thêm anh Sơn thì thì tôi gấp đôi đau tai, nhưng đó là chuyện của sau này.
Hai ổng gặp nhau trong một cái tình huống rất...
Thì đó là một ngày nắng không đẹp lắm, như tâm trạng cha Quang, vì ổng vừa làm rớt 10 nghìn tiền ăn sáng, đối với ổng nó như cả một gia tài ấy.
Và biết ai nhặt được không, vâng, đúng rồi đó
Là tôi chứ ai?
Cha Quang thấy tôi cầm tờ tiền của ổng, mắt ổng sáng như hai cái đèn pha ô tô, tôi nói thật, giờ nửa đêm mang ổng đi cháy phố là bao phê.
Ổng xin lại tôi tờ tiền, nhưng nghĩ gì vậy? Dễ gì tôi đưa, thế là tôi cứ cầm tờ tiền mà chạy, ổng đuổi theo tôi, trông khung cảnh rất nên thơ lãng mạn đố anh bắt được em nhỉ?
Nhưng nếu bạn nghe thấy giọng cha Quang thì chắc không nghĩ thế nữa đâu
"Đcmm thằng Chiến đo, trả tiền cho bố! "
"Mẹ mày đứng lại!"
"Mày mà để tao bắt được là tao phan xi phẳng vào bộ nhá của mày đấy!"Đấy, toàn lời hay ý đẹp phải không nào?
Và như bao bộ tiểu thuyết ngôn tình ba xu khác, cha Quang đâm vào ai đó, "trùng hợp" đó là anh Sơn, sau đó là một màn anh đỡ em, em ôm anh lãng mạn và nhạc nền Goblin nổi lên.
Ở đây chúng tôi không làm thế
Cha Quang đâm vào anh Sơn rồi ngã ngửa ra đằng sau, anh Sơn thì giật mình lùi lại cả nửa mét. Rồi chúng ta có cảnh tượng anh Sơn ngồi bôi thuốc cho cha Quang vì cục tím tím sưng phù trên đầu ổng.
Nhìn ông Sơn tri thức vậy thôi chứ ổng ngốc lắm, ổng nghĩ là do ổng nên Quang ngã, và ổng phải "chịu trách nhiệm" với hành động của mình. Nhạc nền nổi lên là vừa rồi đấy.
Tôi chứng kiến full HD không che mà vô cùng cảm động, con trai bố lớn rồi, được trai chăm sóc cho rồi.
Vâng, và đấy là khi hai anh "lần đầu" gặp nhau.
À rồi, tại sao lại "lần đầu" á?
Ngồi xuống đây và lấy bỏng ngô ra tôi kể cho.
Mọi người nhớ là tôi có bảo anh Sơn chuyển vào Việt Nam từ hồi 5 tuổi đúng không?
Ừ, hai năm sau, anh ta chuyển đến chỗ tôi và cha Quang sống, lúc ý tôi với ổng là hàng xóm nên thân lắm, còn anh Sơn thì mới đến cộng với rào cản ngôn ngữ thì ảnh không hòa nhập được.
Nhưng, nhưng... Anh Trương Hàn Sơn nào đó đã trồng cây si với bạn quýt cùng xóm khi thấy bạn ý cười không thấy mặt trời đâu.
Simp!
Mà anh Sơn ảnh cũng không nhát tới độ không dám bắt chuyện với người ta.
Chỉ là tại vì vào một ngày, ảnh thấy tôi với Quang đang cãi nhau, tôi khóc rống lên còn cha Quang thì mải dỗ tôi.
"Oe oe, Chiến không muốn đâu, sau này Chiến muốn cưới anh Quang cơ!!!"
"Được rồi Chiến nín đi, anh Quang ở với Chiến mà"
Ừ, tôi biết, là do tôi ngây dại, Lê Trung Chiến 6 tuổi chưa thấy bộ mặt thật của Bùi Xuân Quang. Sau này chả vẫn trêu tôi vụ đấy suốt làm tôi muốn đào cái hố chui xuống luôn.
Anh Sơn nhìn, anh Sơn nghe, anh Sơn xịt keo, anh Sơn suy, nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc.
Mà anh Sơn cũng chỉ ở với bọn tôi 1 tháng, số lần ảnh nói chuyện với bọn tôi còn ít hơn số lần Lê Xuân Minh dám hôn má Hồng Trí Tú nên bọn tôi cũng chả nhớ gì mấy, chỉ nhớ là có một bạn nhìn Tây Tây nào đó chuyển vô thôi, sau này lúc anh Sơn kể thì bọn tôi mới biết.
Và đó cũng chính là lí do mà anh Sơn ảnh thù tôi, trong quá trình cưa đổ bạn quýt xinh iu chửi hay như hát theo lời kể của ảnh, thì lần nào tôi cũng bị cho ra rìa, phần là vì tôi từng là tình địch của ảnh, phần là vì tôi không có kinh nghiệm yêu đương.
Anh Sơn yêu cha Quang giữ lắm, chắc ảnh chỉ hận không thể giấu quýt đi để một mình ảnh ngắm thôi.
Nhưng cha này thù dai thật, tôi phải công nhận, vụ đó qua gần hai chục năm rồi mà vẫn nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Không sao, sau lần Bùi Xuân Quang cầm chiếc ô duy nhất tí ta tí tởn chạy theo anh người yêu lai Tây của mình mà bỏ đứa em ruột thừa này ngồi ăn xiên bửn một mình trong một trời mưa giông bão thì tôi cũng thù anh Sơn rồi.
Là vậy đó, tôi buồn ngủ rồi, các bạn ngủ ngon, còn hai ông âm binh kia thì thôi, thức tới sáng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chả được tích sự gì
FanfictionRồi ai út ai cả? Nhật kí "sinh tồn" của Lê Chiến và 12 người "em"