Vâng, lại là tôi, phóng viên thường trực của đài truyền hình Thập Thất, Lê Trung Chiến xin chào mọi người.
Hôm nay tôi sẽ mang tới cho mọi người một nhân vật không mới mẻ cho lắm và chuyện tình xằng bà là nhằng của anh ý. Để giúp cho anh chị em dễ dàng chọn giá đúng của nhân vật này thì tôi sẽ bật mí rằng xuyên suốt vài trang nhật kí của tôi đều có mặt anh ý. Quý vị đoán ra ai rồi chứ? Quý vị đã sẵn sàng chưa?
Đúng vậy, racing boiz vang danh khắp đất Hà Nội này, cựu sinh viên RMIT, thành thạo 8 loại ngôn ngữ, cụ thể là tiếng mẹ đẻ, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng chửi, tiếng beep beep, tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn gần, tiếng Hàn(ội), đại ca xã hội nâu cầm đầu băng đảng anti hổ (Nguyễn Thế Vinh), Từ Minh Hạo.
Và tôi type chữ tiếng nhiều quá tôi cũng bắt đầu thấy nó nhìn kì kì rồi nên mình đừng nói về chủ đề này nữa nhé.
Đề văn hôm nay của chúng ta là miêu tả tình trường của anh TMH giấu tên (TMH không phải TML đâu nhé, anh tôi không có giấu kho báu ngoài biển đâu) trong một câu.
(TML= Trương Mỹ Lan)
Bài làm
Lò vi sóng vãi cả lồng đèn lung linh sáng chói!
Chuyện kể về chú bé lọ lem tên Từ Minh Hạo đem lòng yêu một anh hoàng tử đẹp trai, tài sắc vẹn toàn (mỗi tội bị khùng) tên Văn Tuấn Huy hý hý há há hố hố. Tình iu của lọ lem nồng nhiệt đến mức hoàng tử phải nghẹt thở (không đùa đâu, có lần anh Hạo ảnh uống say rồi ôm anh Huy chặt quá làm ảnh xém tí thì thăng).
Anh Hạo ôm mối tình đơn phương của ảnh tận 3 năm liền rồi ảnh tan nát, ảnh suy sụp, ảnh đau đớn khi nghe giang hồ đồn rằng anh Huy đã có người yêu. Rồi ảnh đi uống và rủ thêm hai người bạn Minh và Khôi của ảnh đi theo.
Rồi ba người, người thất tình, người thất nghiệp, người thấy vui nên đi cùng chứ chả có cái mẹ gì cùng nhau uống say quên trời quên đất mà lăn đùng ra nằm giữa quán làm bà chủ chỉ hận không thể xúc mấy ảnh đi và quẳng vô thùng rác. Anh Minh với anh Khôi thì nằm bẹp dí rồi, anh Hạo ít ra còn đủ tỉnh táo để alo đàn em của ảnh aka Lê Chiến đẹp trai tôi đây tới ứng cứu.
Nhưng mà ảnh lại quên rằng chỗ mấy ảnh ở là bar, và tôi thì chưa đủ 18 nên ếu thể nào vô khênh ba cái bao cát tuổi trâu ấy ra ngoài được. Mới đầu tôi bị bảo vệ chặn lại ở cửa dù tôi nói tôi đến đón người nhà về, sau đấy thì tôi tính gọi cho anh Huân, nhưng nhớ cái bộ dạng thảm thương cùng đôi mắt sưng húp sau khi làm đề án của ảnh vào đêm trước đó thì tôi không dám gọi. Còn anh Vinh thì... Bỏ đi.
Thế là tôi lại tìm số trong danh bạ, mắt tôi lỡ va vào số máy có tên "Super ultra pro max beautiful amazing gorgeous pretty handsome kind lovely dazzling ethereal stunning good-looking talented perfect fascinating enchanting adorable charming fine attractive outstanding"
Ừ, mọi người biết là ai rồi nên tôi không nói đó là anh Văn Tuấn Huy đâu, tôi sẽ không nói đâu, tôi mà nói ra thì anh VĂN TUẤN HUY lại giận tôi mất.
Và thế là tôi bấm vào gọi, người anh thiện lành của tôi trả lời tôi bằng giọng vô cùng ngái ngủ.
"Anh ơi cứu em"
"Làm sao, nói nhanh anh mày còn ngủ"
"Ra đây khênh ba ông thần đằng này đi hộ em với"
"Mày tự đi mà khênh"
"Hộ em tí thôi anh, anh chỉ cần khênh ba ảnh ra ngoài là được rồi, còn lại để em lo, nhẹ nhàng mà"
"Mà ba anh nào của mày?"
"Anh Minh, anh Khôi, anh Hạo ấyTútttt...
"Oắt tờ phắc, anh đến nhanh thế, mới có hai phút hơn, anh đến vì anh Hạo à"
"Trẻ con thì biết cái gì, mày ở đây chờ anh mày, ba đứa này anh vác cái một"...
"Đụ mẹ Chiến ơi giúp tao! Sao thằng Khôi nặng thế éo biết, sau mày bảo Huân đừng rủ nó đi tập nữa!"
"Bộ anh mắc ra vẻ lắm hả? "...
"Hạo ơi, bỏ anh ra nào"
"Hong chịu đâu, hong muốn bỏ"
"Hạo Hạo ngoan, bỏ anh ra, rồi anh đưa bé về nghỉ nhé?"
"Ứ đâu, hong mà"
"Hạo ơi bé ôm như thế anh ngạt chết đấy"
"Hong buông!"...
Ay da...
Thì nó...
Khá là...
Rối rắm, rất khó nói...Thì tình hình lúc bấy giờ là anh Hạo đang ôm anh Huy cứng ngắc như con koala, tôi thì lôi chân anh Minh, anh Khôi lên xe taxi và nhìn không khác gì tôi đang phi tang thi thể nạn nhân, tôi còn thấy bác tài xế nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào bất lực hơn.
"... Cháu xin lỗi ạ"
"Thôi không sao, người trẻ bây giờ... Haizzzz"Sau khi quẳng được hai cha nội kia lên xe thì tôi thấy anh Huy đã gỡ được con koala giả danh ếch ra khỏi người mình, ảnh đặt anh Hạo lên ghế phụ rồi ảnh ngồi sang ghế lái, tôi chưa kịp chào câu nào thì ảnh phóng mẹ đi rồi.
Thế là một mình thân trẻ (sắp muốn già) của tôi lôi xềnh xệch nốt hai ông thần đằng vào nhà mình, anh Huân nhìn thấy thì mắt giật giật, anh Vinh thấy thì xịt keo.
(Funfact: số lần cha nội Vinh cắm cọc ở nhà tôi còn nhiều hơn số lần ảnh ở nhà ảnh)
Rồi ba chúng tôi trải thảm trải chăn ra để hai ông thần kia ngủ ở nền, đảm bảo đủ ấm để ngày mai không phải thấy hai cái xác chết cóng nằm giữa nhà tôi.
À mà sau hôm đấy, anh Huy và anh Hạo chính thức công khai làm bồ nhau.
Bất ngờ hơn là tôi chẳng thấy bất ngờ gì cả.
Thực ra là ai nhìn cũng biết hai ảnh thích nhau rồi, cơ mà cha nào cũng hèn, cũng không dám nói, thôi thì họ về bên nhau rồi thì lúc ấy tôi chỉ biết chúc họ ở bên nhau đến đầu bạc răng long.
Ngay hôm sau, anh Hạo đi nhuộm xám, anh Huy đi nhổ răng khôn và tôi nghĩ mình éo nên chúc ai nữa.
Và tôi đã nói gì nhỉ? Chuyện tình của họ rất lò vi sóng, gọi sang hơn thì rất Lòuis Vitton và nó còn rất là drama, y chang phim với mấy bộ tiểu thuyết luôn.
Tôi nhớ là cái ngày ấy, hai ảnh cãi nhau muốn long trời lở đất luôn, xém tí lao vào choảng nhau tới nơi, tôi thì không biết rõ nội dung tại lúc hai ảnh chuẩn bị giao lưu võ thuật thì tôi đang ngủ.
Chia tay: 1
Quay lại: 0Nhưng vài ngày sau bộ đôi HH lại làm hòa, họ lại yêu nhau.
Chia tay: 1
Quay lại: 1Lần 2 thì đêm ý anh Huy về nhà trễ, anh Hạo hỏi thì anh Huy mệt quá, ảnh lỡ cáu với anh Hạo. Rồi người anh họ Từ của tôi tổn thương vcl.
Chia tay: 2
Quay lại: 1Cơ mà cũng chẳng được lâu, ngay 3 hôm sau, họ lại đâu vào đấy
Chia tay: 2
Quay lại: 2Thanh mai trúc mã của anh Hạo từ Trung sang đây tỏ tình ảnh, ảnh từ chối nhưng vẫn bám ảnh mãi làm anh Huy hiểu nhầm.
Chia tay: 3
Quay lại: 2Anh Hạo giải thích mãi, tiện thể đá luôn cha kia đi thì họ mới quay lại với nhau
Chia tay: 3
Quay lại: 3Thôi tôi không kể nữa đâu, tôi mệt quá.
Họ chia tay nhau nhiều nhất hội chúng tôi, nhưng tình yêu của họ dành cho nhau lúc éo nào cũng nhiều vl nên mọi người đừng hiểu nhầm hai ảnh nhé.
Thế nhé, tôi đi ngủ đây, tạm biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chả được tích sự gì
FanficRồi ai út ai cả? Nhật kí "sinh tồn" của Lê Chiến và 12 người "em"