Hê hê, chào các bạn, Chiến cảm thấy rất vui khi vào sáng nay, ông anh cả họ Lê đã dắt Chiến đi chơi.
Lại bảo là không vui vãi l-... Luôn đi
Lâu lắm rồi tôi với ổng không đi chơi cùng nhau nên tôi đã chuẩn bị sẵn "ao phít" từ tận ngày hôm qua chỉ chờ anh Lê Chí Huân yêu dấu của tôi gọi thì tôi sẽ mặc vào và đi ngay.NHƯNG
NHƯNG, nhưng, nhưng, có một thứ bất cập ở đây...
Anh em bọn tôi đi chơi nhưng sao lại lòi ra ông Nguyễn Thế Vinh ở đâu ra vậy???????
Ừm, tôi và anh Huân đi chơi, thêm cả tệp đính kèm chuột đội lốt hổ này nữa.
Thì nói chung là cũng không có phiền mấy, tại ổng trả hết tiền cho bọn tôi.
Nhưng, nhưng, nhưng, lâu lâu tôi lại phải chứng kiến cảnh ổng cạp mỏ anh tôi, thiếu hơi nhau đến thế cơ à?
Coi có tức không cơ chứ?
Tôi biết mí người nghĩ gì, muốn vô thay chỗ tôi đúng không? Mời, tôi không ham hố gì đâu.
Thật sự là tôi éo biết nói gì.
Làm tôi phải thở ra cả lời hay ý đẹp thì mọi người biết kinh khủng thế nào rồi đấy.
Nói đi cũng phải nói lại, mối tình của hai ông thần này đẹp vãi l-...
Kiểu, hai ổng yêu nhau mà éo có chút giông tố nào luôn ấy. Ý tôi không phải là cứ có giông tố là tình không đẹp, mà là cái cuộc tình của đôi này yên bình cực.
Không phải là tình đầu của nhau nhưng chắc chắn sẽ là tình cuối, là vậy đấy, tự tưởng tượng đi hihi.À nếu bạn thắc mắc tại sao tôi lại nói thế. Thì chúng ta phải nói đến cái lần đầu tiên mà nhạc sĩ Lê Chí Huân và biên đạo Nguyễn Thế Vinh gặp nhau
Tôi cũng không biết nữa, lúc đấy tôi đã lòi ra đâu mà biết, nhưng qua lời kể của người đứng đầu sổ sách nhà họ Lê đời thứ 15, hay còn được biết đến là mẹ tôi. Thì ai đó và ai đó đã quen biết nhau từ lúc mẹ tôi kết thúc chuỗi ngày ở cữ.
Mẹ kể rằng Vinh 7 tháng tuổi nhìn Huân 3 tuần tuổi với ánh mắt có lẽ là muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta, vì khi anh Huân bắt đầu biết đi thì cha Vinh ngày nào cũng đòi cô Phương, mẫu nhi của thế giới loài hổ (theo như ai đó nói) ây kây ây mẹ của Nguyễn Thế Vinh bế qua nhà tôi, sau đó cạp anh Huân vài cái rồi đi về. Còn Huân thì mắt tròn xoe nhìn "anh" Vinh mà khóc nhè.
Ừ, tôi cũng không hiểu đâu, đừng hỏi tôi.
Anh Huân 3 tuổi và cu Vinh 0,3 tuổi thì tôi sinh ra. Và hình như là ngày nào tôi cũng bị đôi chim sẻ ấy trêu cho khóc, mẹ tôi kể thế.
Anh Huân cũng bám ông Vinh lắm, chỉ là ảnh không nói thôi, ngày nào cũng đòi mẹ bế qua ngủ chung với người bạn họ Nguyễn. Nhưng mà, đã có lần, anh rể tương lai của tôi làm cái gì đó đó mà tôi không tiện nhắc đó đó vì sợ ổng đó đó tôi, cụ thể là cướp nụ hun đầu của Huân 6 tuổi. Và sau đó thì, làm gì còn sau đó.
Thế Vinh bị sút ra khỏi giường và bị thay thế bởi con hổ bông tên Hamzzi của ảnh, ảnh cay lắm, nên từ hồi đó đến giờ hổ nào anh cũng quý, chỉ có bé hổ giấu tên là ảnh ghét thôi. Ai mà chẳng có ngoại lệ, nhỉ.
À mà nhắc tới ngoại lệ, ai cũng biết là ảnh thích hổ và coi mình là một con hổ, ai ý kiến là anh giãy đành đạch đòi nhét vô thùng mang sang Ý bán luôn. Ví dụ phải kể đến đó chính là anh Hạo, bộ trưởng bộ anti hổ bị ảnh bắt tập nhảy tới tận 11 giờ đêm vì lỡ cà khịa ổng, anh Hạo cũng không hiền lắm, bình thường là ảnh rồ lên ảnh bíp bíp chíp chíp ăn ngon lắm, thử ăn đi. Nhưng hôm ý ảnh vừa thất tình nên cũng kệ cụ vụ ông Vinh bắt ảnh ở lại tới khuya.
Đó là ngoài lề.
Anh Huân, anh cũng anti hổ như anh Hạo, những người anh thiện lành của tôi cầm đầu băng nhóm xã hội nâu (hay còn gọi là anti hổ) đi oanh tạc mọi chiến trường cụ thể là trường bách khoa cơ khí giấu tên nhưng ông Vinh đếch dám làm gì ảnh cả, ổng còn sẵn sàng cự tuyệt với mấy bé cưng của ổng chỉ vì anh Huân dọa sẽ không cho vô phòng.
Này là ngoại lệ
Hai ảnh đều ghét loài hổ như nhau, hội trưởng là Hạo cưa cưa, hội phó là người anh ruột thịt của tôi. Nhiều lần anh Huân cũng thắc mắc tại sao ảnh không phải hội trưởng dù ảnh lớn hơn, mà anh Hạo nghe nhiều ảnh cũng thấy ấy ấy.
"Yêu nhau còn bày đặt anti, em cho anh hội phó là sự nhân nhượng cuối cùng của em rồi"
Ừ, anh Huân thấy cũng đúng đúng, cũng không sai cho lắm, anh không sai, chúng ta của sau này chẳng có chúng ta bây giờ ú u.
Là đó đó, họ yêu nhau kiểu đấy đấy, tôi cũng thấy ấy ấy nhưng không biết là ấy cái gì.
Đến đâu rồi nhỉ, đến khúc đi ăn chưa? Chưa hả, thế giờ đến liền nè.
Hai ảnh nắm tay nhau vô một quán đồ ăn nhanh gần đó, gọi hai phần y chang nhau và một phần khác cho đứa con trai quý báu ít hơn họ 3 cái mùa xuân này.
Và tôi được xem phim tâm linh.
Cô hồn mở cửa âm phủ giữa tháng 2 đầy nắng và gió. Cụ thể là người yêu cũ anh Vinh mở cửa quán bước vô.
Tôi thấy nó, anh Vinh thấy nó, anh Huân thấy nó, nó cũng thấy bọn tôi.
Tôi ngạc nhiên, con nhỏ kia ngạc nhiên, anh Vinh ngạc nhiên, anh Huân ng-...ngồi ăn, ừ, ảnh đếch quan tâm luôn.
"Ô, chào nhá, ăn hông?"
À có, ảnh ngước lên chào nhỏ.
Sau đó thì, tôi đi vệ sinh, tôi lỡ uống hơi nhiều nước được chưa? Xin lỗi?
Lúc tôi về, anh Huân thì cười tít cả mắt vào, anh Vinh thì ngồi đó, rất rén và không dám động đậy, còn nhỏ kia... Nhỏ đang ngồi nói chuyện với anh Huân?
Excuse me, what the fck?
Tôi tra hỏi một hồi thì hóa ra nhỏ đó cũng không có đáng ghét như mấy người tôi hay thấy trên TV, nhỏ đính hôn rồi, chồng nhỏ tốt lắm. Nhỏ đó tên Liên.
Liên kể rằng Liên biết anh Huân từ trước rồi, lúc anh Huân còn học bách khoa cơ khí.
Từ khi anh Huân thành nhạc sĩ và mỗi năm cũng ting ting vô tài khoản vài trăm triệu tiền bản quyền thì Liên rất ngưỡng mộ anh tôi, nên Liên cũng đi học sáng tác. Nhưng số phận đưa đẩy Liên đi làm vũ công và gặp Vinh Dần rồi hai người yêu nhau, sau đấy kết thúc với câu cần tập trung vô sự nghiệp của Liên, sau chừng ấy năm thì cả hai chả ai còn tình cảm nữa nên tôi (và hội đồng quản trị của anh Huân) không cần lo lắng.
Nói chuyện được tầm 30 phút (mà tôi tưởng 3 tiếng con mẹ nó luôn) thì Liên có việc phải đi, anh Huân cũng niềm nở tạm biệt nhỏ.
À quên nhỉ, Nguyễn Thế Vinh 2,9 tuổi đang cảm thấy tủi thân.
Và Lê Trí Huân 290 tuổi kệ mẹ ổng.
Nhưng ai đó vẫn đi mua móc khóa hổ cho ai đó dù đã từng nói rằng sẽ chẳng có thêm một con hổ nào trong nhà nữa.
Họ yêu nhau buồn cười nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chả được tích sự gì
FanficRồi ai út ai cả? Nhật kí "sinh tồn" của Lê Chiến và 12 người "em"