always, i'll care♡

217 33 0
                                    

rồi kì thi cuối khoá cũng đến, minho tất bật chuẩn bị cho bài thi của mình. những ngày tháng ấy hắn bận rộn đến mức ăn uống còn không tử tế. vì thế cũng đã tròn ba tháng từ ngày hắn và hyunjin cắt đứt liên lạc.

minho biết mình đã đánh mất một thứ mà hắn tưởng chừng ngay trong tầm tay. cảm giác trống rỗng vẫn luôn thường trực trong trái tim, khiến hắn dần trở nên cáu bẳn, chẳng ai dám đụng đến hắn nếu hắn đang cố tập trung làm việc. tất cả đều để quên đi hyunjin.

hắn nghĩ hắn và hyunjin chỉ là bạn thôi, và ý muốn giữ khoảng cách của hắn với hyunjin đã thật sự có tác dụng. bây giờ giữa hai người họ như có một bức tường vô hình, tất cả đều một tay minho dựng lên.

trong thời gian đó, hyunjin thường xuyên xuất hiện cùng younghoon. hắn nghĩ hai người họ đã thành đôi rồi, lí trí hắn thì nghĩ hai người thật đẹp đôi, nhưng tâm can hắn thì không chịu nổi việc hyunjin đi bên người khác.

hắn yêu hyunjin.

điều ấy chẳng còn ý nghĩa gì khi chính hắn đã phủ nhận tình cảm của mình suốt bây nhiêu tháng. hắn đã tự tách mình ra khỏi hyunjin và mong rằng em sẽ tìm được người tốt hơn, tốt hơn hắn.

và hắn gần như sụp đổ khi biết rằng em đã thật sự tìm được người khác tốt hơn.

minho thấy em và younghoon nắm tay đi qua hành lang, hắn thấy em đặt lên má younghoon nụ hôn ngại ngùng, hắn thấy younghoon cũng chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm với em nơi đông người.

khác hẳn với hắn.

hắn chẳng cao đến mức em phải nhón chân lên để hôn má hắn. hắn chẳng đủ dũng cảm để nhận ra tình cảm của mình nữa là có thể qua lại với em một cách công khai.

càng nghĩ càng hắn càng nhận ra, yêu một người khó như thế nào.

nó chẳng còn như cái cách mà hắn có thể có được tình yêu mỗi khi hắn muốn nữa. mọi chuyện chẳng còn nằm trong kế hoạch của hắn nữa.

minho nghĩ hắn sẽ sống trong cái cảm xúc tồi tệ chết tiệt này cho đến khi hắn không thể buồn vì nó nữa. nhưng rồi kì thi cũng qua đi, ai cũng vui mừng vì cuối cùng cũng được thả tự do sau những tháng ngày vùi đầu vào học tập.

"aaaa!!! cuối cùng cũng xong! các chú có muốn ăn mừng gì không?" bang chan nằm dài trên bàn khoan khoái nói.

"tổ chức tiệc đi hyung! em nhớ mùi vị soju quá!" jisung vỗ tay bôm bốp tỏ ra hứng thú.

"mấy nay anh uể oải quá đấy, đi cùng đi." seungmin nhàn nhạt lên tiếng khi thấy minho vẫn ngồi ì một chỗ.

"đúng rồi đó hyung, mấy nay anh chả vui vẻ gì cả, biết bọn em lo lắm không!" changbin giở cái giọng nhõng nhẽo, lay lay người hắn một cách thái quá.

chưa kịp để minho nói gì, cả lũ đã đồng ý rằng chủ nhật tuần này, ở nhà chan hyung, minho còn chẳng buồn từ chối vì biết rằng mấy con người này sẽ không tha cho hắn đâu.

"không say không về!"



chủ nhật tại nhà chan hyung, một bữa tiệc nhỏ được mở ra trong vòng tròn bạn bè của cả nhóm tại trường đại học.

minho chọn cho mình một cái áo phông đen, khoác bên trên là một chiếc áo khoác da bóng loáng, chiếc quần ôm cũng màu đen nốt. trông hắn chẳng khác nào một thằng fuckboy điển hình, nhưng hắn thề hắn chẳng cố tỏ ra bảnh bao tí nào đâu, thật sự là trong tủ đồ có gì thì hắn mặc. nguyên một cây đen cũng cho thấy mood của hắn chẳng khá khẩm hơn là bao, đen xì như cục kít.

trên tay hắn cầm một cốc nước nhựa màu đỏ, bên trong thì còn gì ngoài rượu chứ. nãy giờ minho chỉ mới uống được một hai cốc, cũng chỉ đủ để tâm trí hắn được nhẹ nhàng hơn.

và rồi hắn thấy hyunjin.

trong ánh đèn mờ ảo, hyunjin nhảy múa cùng ai đó mà hắn chẳng biết tên, trông em vẫn đẹp như ngày nào. không còn cái vẻ rụt rè sợ sệt, hyunjin bây giờ đã thoải mái mà chẳng kiêng dè ai, trông em càng trở nên cuốn hút và quyến rũ.

hyunjin trông như một người khác vậy.

hắn biết rất nhiều cặp mắt đang dán vào em, cũng như cái cách mà tay của tên trước mặt dán chặt vào eo em.

cảm xúc của minho trở nên hỗn tạp, hắn không nghĩ rằng bấy nhiêu công sức cố gắng để quên em bỗng trở nên vô ích. hắn còn chẳng thể nhìn nổi em bên cạnh tên đàn ông khác.

minho quay trở lại bàn rượu, gọi một ly cocktail và cặp mắt vẫn không rời hình bóng ai đó.

"anh còn định như vậy đến bao giờ."

seungmin đi tới gần và ngồi cạnh hắn, cậu gọi thêm một ly cocktail.

"ý em là sao? như này là như nào." minho khó hiểu quay sang nhìn seungmin.

"em mời hyunjin đến bữa tiệc này." seungmin tỉnh bơ ngấp một ngụm rượu.

"em biết?" minho quay lại nhìn seungmin với ánh mắt bất ngờ. chẳng lẽ hắn lại lộ liễu tới mức đó ư.

"hyunjin và em là bạn chung lớp." cậu nói tiếp, dường như đang giải thích cho minho câu hỏi mà hắn đang đặt trong đầu.

"em cũng biết anh với hyunjin có gì, cách cậu ấy kể về anh cũng như cách anh nhìn cậu ấy."

"sao em biết được?" minho nhíu mày.

"em chỉ tình cờ đi ngang qua lúc hai người đang tâm tình thôi." seungmin nhún vai rồi quay đối diện với minho.

mặt hắn bắt đầu nóng lên, hắn không ngờ một người ngoài như seungmin có thể nhìn thấu tấm lòng của hắn. vậy chẳng lẽ hyunjin lại có mắt như mù mà không nhận ra sao?

"hyung à, đừng trốn chạy nữa." seungmin đặt tay lên vai minho.

"hyunjin cũng đau lòng lắm." nói rồi seungmin đứng dậy, vỗ vai minho khuyến khích rồi rời đi.

minho im lặng, hắn không biết mình nên làm gì, hắn muốn đến gần hyunjin và hôn em, hắn cũng chỉ muốn ngắm nhìn em từ xa. bởi vì có lẽ hắn không đủ tư cách để tới gần em.

nhưng hắn nhận ra lời nói của seungmin, hắn chẳng thể trốn tránh mãi được. hắn từng rất thông minh kia mà, tại sao hắn lại chạy trốn chính tình cảm của mình. đến nước này rồi, hắn còn gì để mất sao?

thứ hắn sợ mất chỉ còn là hyunjin thôi.

knowhyun | better thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ